II
ARLETTE, CÔ NGƯỜI MẪU
Vào cuối buổi chiều tám ngày sau đó. Khách hàng nhà mốt lớn
Chermitz bắt đầu rời những phòng khách rộng trên đường Mont Thabor.
Trong gian phòng dành riêng cho các cô người mẫu, Arlette Mazolle và các
bạn, không bận trình diễn các kiểu trang phục nữa, lao vào những thú vui
thường ngày, nghĩa là bói bài, chơi bơ - lôt và ăn sô - cô - la.
Một cô kêu lên:
- Arlette này, rõ ràng lá bài dự báo cho cô những cuộc phiêu lưu, hanh
phúc và giàu có.
- Và bài nói đúng đấy - Một cô khác nói - Vì vận may của Arlette đã
bắt đầu vào tối hôm trước ở cuộc thi tại nhà hát nhạc vũ kịch. Giải nhất kia
mà !
Arlette tuyên bố:
- Tôi không xứng đáng đâu. Régine Aubry hơn tôi chứ.
- Vớ vẩn ! Người ta đã bỏ phiếu bầu cô rất đông.
- Người ta không biết họ đã làm gì. Vụ cháy đã làm vợi đi ba phần tư
khán giả trong nhà hát. Việc bỏ phiếu không được tính.
- Bao giờ cô cũng lẩn mình trước những người khác, Arlette. Chắc
Régine Aubry cáu giận lắm !
- Không đâu. Cô ấy đến gặp tôi và tôi đảm bảo cô ấy ôm hôn tôi thực
lòng.
- Cô ấy ôm hôn "cay cú" đấy.
- Việc gì cô ấy phải ghen tức. Đẹp thế cơ mà !
Một em bé vừa đưa tờ báo buổi chiều vào. Arlette đọc báo và nói:
- Này, người ta đăng về cuộc điều tra: "Vụ trộm kim cương...”
- Đọc cho chúng tôi nghe với nào, Arlette.
- Đây: "Sự cố bí ẩn ở nhà hát nhạc vũ kịch chưa ra khỏi giai đoạn tìm
kiếm. Giả thuyết được chấp nhận nhất ở toà án cũng như ở cơ quan tỉnh là
đối mặt với một vụ có chuẩn bị, ý đồ trấn lột những viên kim cương của
Régine Aubry. Người ta không nhận ra vết tích dù tương đối của kẻ bắt cóc