bắt đầu gỡ kim cương ở chiếc yếm và áo bó thân bạc. Bà ta bận chiếc áo
màu mận chui viền những băng nhung đen.
Gian phòng sáng điện là một phòng khách rộng với những chiếc phô -
tơi và ghế phủ lụa xanh, những tấm thảm dày, những bàn chân qùy và đồ gỗ
trắng rất đẹp đúng kiểu thời Louis XVI. Một tấm kính treo trên lò sưởi rộng
có hai chiếc cốc đồng đen mạ vàng và một chiếc đồng hồ đế bằng đá cẩm
thạch xanh, ở tường, bốn thiết bị chiếu sáng và trên trần nhà, hai ngọn đèn
chùm gồm hàng nghìn mảnh thuỷ tinh đẽo gọt.
Tình cờ Régine ghi nhớ tất cả những chi tiết ấy trong lúc người đàn
bà cởi chiếc áo bó thân và yếm ngực, để lại cho cô chiếc áo sát người dệt
kim tuyến hở đôi cánh tay và vai. Régine cũng chú ý đến sàn nhà gồm
những mảnh chéo bằng gỗ thơm các loại và chiếc ghế đẩu chân gỗ gụ.
Tất cả có thế. Đèn bỗng tắt ngấm. Trong bóng tối cô nghe nói:
- Tốt lắm. Cô biết điều đấy. Chúng tôi lại đưa cô trở về. Đây, chúng
tôi trả lại cho cô cả áo khoác lông thú.
Người ta trùm vào đầu cô một chiếc khăn ren mỏng có lẽ giống như
khăn của người đàn bà. Rồi cô được dẫn ra ngồi vào chiếc ô - tô và hành
trình lại bắt đầu với những bước ngoặt đột ngột.
Người đàn ông mở cửa xe đưa cô xuống thì thầm:
- Chúng ta tới rồi đây. Cô thấy đấy, chẳng có gì nghiêm trọng và cô
trở về không một vết xước. Nhưng tôi khuyên cô không nói một tiếng về
những gì đã thấy hoặc đoán được. Kim cương của cô bị lấy mất hết, thế
thôi. Cô hãy quên phần còn lại. Trân trọng chào cô.
Chiếc xe phóng vụt đi. Régine bỏ khăn trùm đầu, nhận ra quảng
trường Trocadéro. Ngay gần nhà mình, cô cố gắng đi về. Đôi chân muốn
quỵ xuống, tim đập khó chịu, người chao đảo lúc nào cũng muốn ngã sụp
xuống. Lúc gần kiệt sức cô thấy một ai đó chạy lại với mình và cô để ngả
người vào đôi cánh tay của Jean d' Enneris; anh dìu cô ngồi xuống một
chiếc ghế trên đại lộ vắng vẻ.
- Tôi đang chờ cô - Anh nói rất nhẹ nhàng - Tôi chắc chắn người ta sẽ
đưa trả cô về gần nhà khi đã lấy hết những viên kim cương. Giữ cô lại làm
gì ? Sẽ nguy hiểm lắm. Cô nghỉ đi mấy phút... và đừng khóc nữa.