Cô duyên dáng cười trước ước mơ vô lý của mình. Những cô khác tỏ
ra nghiêm trang. Một người lau nước mắt.
Cô tiếp tục:
- Vâng, của hồi môn, bằng tiền mặt. Tôi không được học hành nhiều...
thậm chí không có bằng... Nhưng tôi đã ghi một tiểu dẫn về những ý nghĩ
của tôi với những con số và lỗi chính tả. Ở tuổi hai mươi, người ta sẽ có
món hồi môn... và rồi một gói quần áo cho đứa con đầu...
- Arlette, có điện thoại !
Bà giám đốc mở cửa gọi cô gái.
Cô đứng ngay dậy, xanh mặt và lo lắng, thì thầm:
- Mẹ đang ốm.
Ở nhà mốt Chemity chỉ có những tin nghiêm trọng mới chuyển cho
người làm, khi có trường hợp người thân đau nặng hoặc chết. Người ta cũng
biết Arlette rất yêu quý mẹ, cô là con hoang, có hai chị trước đây làm người
mẫu đã cùng người tình trốn ra nước ngoài.
Trong im lặng, Arlette không dám ra nghe tin. Bà giám đốc giục:
"Nhanh lên".
Điện thoại đặt ở phòng bên cạnh. Dồn về cánh cửa hé mở, các cô gái
nghe giọng nói của bạn ấp úng:
- Mẹ ốm nặng, đúng không ? Vẫn do tim đấy chứ ? Nhưng ai ở đầu
máy thế ?... Bà Louvain à ?... Tôi không nhận ra giọng bà... Phải mời bác sĩ
đến ? Ông nào ? Bác sĩ Bricou, đường Mont thabor, số nhà 3b ?... Đã tin
cho ông ấy ? Tôi phải đến đưa ông tới à ? Được, tôi đi đây.
Không một lời, người run lên, Arlette nắm lấy chiếc mũ trên giá và đi
ngay. Các cô bạn chạy lại cửa sổ, nhìn theo cô chạy dưới ánh đèn đường
vừa nhìn các số nhà. Đến cuối đường về bên trái, cô dừng lại, chắc là trước
số nhà 3b. Có một chiếc ô - tô và trên hè đường một ông đang chờ mà họ
chỉ thấy hình dáng và đôi giày ống màu sáng. Ông tự giới thiệu và nói
chuyện với cô. Hai người cùng lên xe, chạy nhanh về đầu đường kia.
- Lạ thật - Một người mẫu nói - ngày nào tôi cũng đi qua đấy, chưa
bao giờ thấy một tấm biển bác sĩ trước nhà nào. Bác sĩ Bricou, nhà 3b, cô
có biết không ?
- Không. Có lẽ tấm biển đồng gắn dưới cổng xe.