- Cứ tra cứu danh bạ điện thoại xem sao... - Bà giám đốc đề nghị.
Các cô chạy sang phòng bên, vội vàng mở hai tập sách dầy.
- Nếu có bác sĩ Bricou ở số 3b hoặc một bác sĩ nào đó thì ông ấy
không có số điện thoại - Một cô gái tuyên bố.
Và một cô khác lên tiếng:
- Sổ địa chỉ toàn Paris cũng không có bác sĩ Bricou ở đường Mont
Thabor hay bất cứ nơi nào khác.
Có sự xáo động, lo lắng. Mỗi người một ý kiến. Câu chuyện có vẻ
khả nghi. Bà giám đốc báo cho chủ nhà mốt Chemity.
- Chẳng cần suy nghĩ nhiều - Ông này nói - Đi thẳng vào mục đích và
không bao giờ có một lời nói thừa.
Ông lạnh lùng cầm máy, hỏi một số điện thoại và nói ngay:
- A lô... Nhà bà Régine Aubry đấy à ?... Nhờ báo tin bà Régine Aubry
rằng Chemity, chủ nhà mốt Chemity muốn nói chuyện với bà. Được.
Ông chờ một lúc rồi lại nói:
- Vâng thưa bà, nhà mốt Chemity. Tuy tôi không có hân hạnh có bà là
khách hàng, nhưng trong trường hợp này tôi nghĩ phải hỏi chuyện bà. Thế
này. Một trong những cô người mẫu của tôi... A lô ? Vâng, cô Arlette
Mazolle... Bà tử tế quá nhưng về phần tôi... phải nói với bà là tôi bỏ phiếu
cho bà... Chiếc áo của bà tối hôm ấy... Nhưng bà cho phép tôi đi thẳng vào
mục đích. Có cơ sở để nghĩ rằng, thưa bà, Arlette Mazolle vừa bị bắt cóc và
chắc do kẻ đã bắt cóc bà. Tôi cho là bà và những người tham mưu cho bà
quan tâm đến việc này... A lô ?... Bà đang nhờ ông đội trưởng Béchoux ?
Tốt lắm... Đúng đấy thưa bà, tôi nghĩ bước đi đó sẽ đưa lại cho bà mọi sự
sáng tỏ.
Chủ nhà mốt Chemity bỏ máy, bước đi vừa kết luận: "Chỉ làm thế
thôi, không sao khác được."
Trình tự sự việc xảy ra đối với Arlette Mazolle cũng gần như với
Régine Aubry. Cuối xe có một người đàn bà. Người gọi là bác sĩ giới thiệu:
- Đây là bà Bricou.
Bà này mang chiếc khăn trùm dày. Vả lại trời tối và Arlette chỉ nghĩ
về mẹ mình. Cô hỏi ngay bác sĩ, thậm chí không nhìn ông. Ông ta trả lời
giọng khàn khàn, một khách hàng của ông, bà Louvain điện thoại mời ông