Thực thế, cô nghe tiếng đẩy cửa. Bằng giá nào cũng phải ẩn mình. Cô
trèo theo lưng chiếc phô - tơi sát tường lên mặt chiếc lò sưởi rộng, men lại
phía cuối. Một chiếc tủ cao dựng đứng ở đấy. Cô táo bạo đặt chân lên chiếc
cốc đồng đen, nắm chắc đường viền nóc tủ rồi cũng chẳng biết vì sao mà đu
người lên được. Khi hai kẻ đồng loã ùa vào phòng, Arlette đã nằm trên nóc
tủ, đường viền che khuất nửa người.
Chỉ cần ngẩng lên là chúng nhìn thấy hình dáng cô nhưng chúng đã
không làm thế. Chúng tìm kiếm dưới những chiếc ghế dài, phô - tơi và sau
những tấm màn. Arlette theo dõi bóng chúng qua tấm gương soi đối diện.
Nét mặt chúng không rõ và lời nói khó nghe vì chúng trao đổi với nhau rất
nhỏ giọng.
Cuối cùng gã đàn ông nói:
- Cô ta không có trong này.
- Có lẽ nó nhảy ra vườn chăng ? - Người đàn bà nhận xét.
- Không thể. Hai cửa sổ đều đóng kín.
- Còn chỗ thụt vào tường ?
Phía bên trái, giữa lò sưởi và một chiếc cửa sổ có chỗ lõm vào, trước
đây thuộc phòng khách, cách nhau một tấm ngăn di động.
Gã đàn ông kéo tấm ngăn.
- Không có ai.
- Sao thế ?
- Tôi không biết và nghiêm trọng đấy.
- Vì sao ?
- Nếu cô ta trốn thoát ?
- Thoát bằng cách nào ?
- Thực thế. Chà ! Con ranh, tôi mà tóm được thì nó chết !
Hai người tắt điện, đi ra. Đồng hồ treo điểm bảy giờ, rồi tám, chín và
mười giờ. Arlette không dám động đậy. Lời gã đàn ông đe doạ làm cô co
người lại, run sợ.
Chỉ sau nửa đêm, bình tĩnh hơn, thấy cần thiết phải hành động cô mới
lần xuống. Chiếc cốc đồng đen chao đảo, rơi xuống sàn nhà với một tiếng
động lớn làm cô gái hoảng hồn. Tuy thế không có ai vào, cô đặt chiếc cốc
vào chỗ cũ.