Bên ngoài trời sáng. Cô lại gần cửa sổ dưới ánh trăng thấy một khu
vườn dọc theo thảm cỏ viền cây trồng. Lần này cô mở được cánh cửa sổ.
Cúi người xuống cô nhận thấy mặt đất chỗ hàng rào cao hơn và không
quá chiều cao một chiếc thang. Không ngần ngừ, cô bước qua ban công,
nhảy xuống đất sỏi không thương tích gì.
Chờ đám mây che khuất mặt trăng, cô chạy nhanh qua một khoảng
trống đến chỗ hàng cây. Cúi mình đi dọc hàng cây, cô đến chân một bức
tường được chiếu sáng nhưng nó quá cao không hy vọng vượt được. Bên
phải có một căn nhà hình như không có người ở. Cửa đóng. Cô nhẹ nhàng
tiến lại. Trước căn nhà có một cánh cửa trong tường khoá chặt và trong ổ
khoá là một chìa khoá lớn. Cô mở khoá, kéo cánh cửa.
Cô chỉ kịp mở cửa nhảy ra đường phố, nhìn lại phía sau thấy một
bóng người chạy đuổi theo.
Đường phố vắng vẻ. Quay lại cô thấy bóng người hình như tăng tốc
độ, cách khoảng hơn năm mươi bước chân. Đầu gối sắp quỵ xuống thì cô
lao được vào một con đường khác rất đông người qua lại. Một chiếc taxi
đến mời. Cô cho địa chỉ, lên xe, đóng cửa lại, nhìn vào lỗ cửa sau cô thấy kẻ
thù chui vào một chiếc xe khác nổ máy chạy ngay.
Qua những đường phố này rồi đường phố khác... Người ta có đuổi
theo cô không ? Arlette không rõ và cũng không tìm hiểu. Đến một quảng
trường nhỏ, ô - tô nối đuôi nhau chờ đợi. Cô gõ vào cửa kính:
- Dừng lại, anh lái. Hai mươi phrăng đây; anh tiếp tục chạy nhanh lên
để đánh lạc hướng kẻ nào đó đang đuổi theo tôi.
Cô nhảy vào một taxi khác, đưa địa chỉ cho người lái mới.
- Đến Montmartre, đường Verdrel, số nhà 55 !
Cô thoát nạn nhưng mệt quá thiếp đi bất tỉnh.
Cô tỉnh dậy trên chiếc trường kỷ trong gian phòng nhỏ của mình, gần
một ông đang quỳ gối mà cô không quen.
Mẹ cô, bận tâm và lo lắng, băn khoăn nhìn cô. Arlette cố mỉm cười
với bà, và ông kia nói với mẹ:
- Từ từ hãy hỏi chuyện cô ấy, thưa bà. Và cô, đừng nói vội, lắng nghe
trước đã. Chính ông chủ cô, Chemity, đã báo với Régine Aubry cô bị bắt
cóc như trường hợp của cô ấy. Cảnh sát được báo động ngay. Sau đó qua