III
D' ENNERIS NHÀ THÁM TỬ TÀI HOA
Cuộc họp đã định tiến hành lúc hai giờ trong phòng khách riêng của
Régine Aubry. Khi đến, Van Houben đã thấy d’ Enneris ngồi đấy như ở nhà
mình, cười đùa cùng nữ diễn viên xinh đẹp và Arlette Mazolle. Cả ba có vẻ
rất vui. Thấy Arlette Mazolle vô tư và vui sướng tuy hơi mệt mỏi, ngưòi ta
không cho rằng đêm trước đó cô đã phải trải qua nhữag giờ lo lắng. Cô
không rời mắt khỏi d' Enneris và cũng như Régine, cô tán thành tất cả
những gì anh nói và cưòi thích thú.
Van Houben, bị tác động mạnh về việc mất kim cương, nhìn đời bi
quan, giọng giận dữ kêu lên:
- Mẹ kiếp ! Ba người thấy tình thế buồn cười lắm à ?
- Theo tôi - d’ Enneris nói - chẳng có gì đáng sợ hãi. Về căn bản mọi
việc xoay đúng hướng lắm.
- Chà chà ! Không phải người ta lấy đi những viên kim cương của
anh. Còn về cô Arlette, mọi tờ báo sáng nay đều nói về cuộc phiêu lưu của
cô. Người ta đòi hỏi ghê gớm ! Chỉ có tôi mất mát trong vụ việc thảm hại
này.
- Arlette - Régine bác lại - cô đừng bực mình về điều này.
Ông ấy không có học vấn gì và những lời của ông ấy không có giá trị.
- Régine thân mến, cô có muốn tôi kể thêm không? - Van Houben càu
nhàu.
- Ông nói đi.
- Thế này, đêm vừa rồi tôi bắt gặp d' Enneris quý hoá của cô quỳ
trước Arlette đang thực nghiệm trên người cô ấy cách chữa trị tế nhị đã làm
cô sống lại cách đây mươi hôm.
- Đó là điều cả hai đã kể lại với tôi.
- Cái gì ? Sao ! Và cô không ghen ư ?
- Ghen ?
- Lạy Đức Mẹ ! D' Enneris không ve vãn cô sao ?
- Cũng rất gần như thế, tôi thú nhận.