- Chà, thưa ông Béchoux, thực tế người ta tưởng tôi không có được
cảm tình của ông.
- Tôi thú nhận thế - Ông này cộc cằn nói.
Ông lại gần d' Enneris, ngay trước mặt:
- Ông có chắc chắn, thưa ông, là chúng ta chưa từng gặp nhau không
?
- Đã một lần, cách đây hai mươi ba năm ở Champs Elysées. Chúng ta
chơi đánh vòng cùng nhau... Tôi ngáng chân làm ông ngã và tôi nhận thấy
ông đã không tha thứ cho tôi. Ông Van Houben thân mến, ông Béchoux nói
đúng. Không thể có sự hợp tác giữa chúng tôi. Tôi để các ông tự do và tôi
tự làm việc lấy. Các ông có thể đi.
- Chúng tôi đi ư ? - Van Houben nói.
- Đức Mẹ ơi ! Chúng ta đang ở nhà Régine Aubry. Chính tôi mời các
ông đến. Không hợp với nhau thì vĩnh biệt ! Đi đi.
Anh lại ngồi ở trường kỷ, giữa hai phụ nữ trẻ và nắm bàn tay Arlette
Mazolle.
- Arlette bé nhỏ xinh đẹp của tôi, bây giờ cô đã bình tâm lại, đừng để
mất thì giờ và kể lại tỉ mỉ cho tôi nghe những gì đã xảy ra với cô đi. Không
một chi tiết nào vô ích cả.
Thấy Arlette còn ngần ngại, anh bảo:
- Cô đừng bận tâm đến hai ông kia. Xem như họ không có ở đây. Họ
đã đi ra. Vậy kể đi, cô bé Arlette của tôi. Tôi thân mật với cô vì tôi đã đưa
môi mình lên má cô, dịu êm hơn nhung và việc đó cho tôi quyền của một
người yêu.
Arlette đỏ mặt. Régine cười và giục cô nói. Van Houben và Béchoux
cũng muốn biết, tranh thủ cuộc kể chuyện trông như những người sáp gắn
chặt trên đất. Và Arlette nói lại toàn bộ câu chuyện như con người này đề
nghị mà cô cũng như những người khác không cưỡng lại được.
Anh lắng nghe, không một lời. Thỉnh thoảng Régine xác nhận:
- Đúng như thế... một thềm nhà sáu bậc... Phải, một tiền sảnh lát đá
đen trắng... và ở tầng hai, trước mặt là phòng khách với đồ gỗ phủ lụa xanh.
Khi Arlette kể xong, d' Enneris sải bước trong phòng, tay để sau lưng
rồi dán trán mình vào cửa kính suy nghĩ khá lâu. Anh ta kết luận qua kẽ