răng:
- Khó đấy... Khó... Nhưng cũng có vài tia sáng... những tia sáng trắng
đầu tiên chỉ lối ra cửa hầm.
Anh lại ngồi ở trường kỷ và nói với hai phụ nữ trẻ:
- Các cô thấy không, khi có hai vụ song song như vậy, với cách làm
tương tự và cũng những kẻ chủ chốt ấy - vì do cùng một đôi ấy không chối
cãi được phải phát hiện ra điểm khác nhau giữa hai vụ và khi đã thấy được
thì đừng rời xa trước khi nắm được chắc chắn. Mà, đã suy nghĩ mọi mặt,
điểm cảm nhận được có vẻ ở chỗ mục đích khác nhau của hai cuộc bắt cóc.
Anh ngừng lời một lúc rồi cười.
- Việc ấy có vẻ không là gì nhưng tôi khẳng định với các cô rất quan
trọng. Tình thế đột nhiên đơn giản đi. Cô, người đẹp Régine của tôi, không
chút nghi ngờ gì cô bị bắt cóc vì những viên kim cương mà Van Houben
khóc hết nước mắt. Việc này không phản bác được và tôi chắc ngay ông
Béchoux, nếu còn ở đấy, cũng đồng ý với tôi.
Ông Béchoux không thốt ra một lời, chờ lời nói tiếp theo. Jean d'
Enneris ngoảnh sang cô bạn kia:
- Còn cô, Arlette xinh đẹp với đôi má dịu êm hơn nhung, vì sao người
ta chịu khó bắt cô ? Mọi của cải của cô hầu như nằm trong lòng bàn tay cô,
đúng không ?
Arlette ngửa hai lòng bàn tay.
- Chẳng có gì cả - Anh kêu lên - Vậy giả thuyết trấn lột bỏ ra ngoài và
chúng ta phải xem động cơ duy nhất là tình yêu, hận thù hoặc sự phối hợp
hai lý do ấy để thực hiện một kế hoạch mà cô có thể tạo điều kiện dễ dàng
hoặc cản trở. Hãy thứ lỗi cho tôi thiếu tế nhị, Arlette và trả lời đừng thẹn.
Cho đến nay cô đã yêu ai chưa ?
- Tôi nghĩ là chưa - Cô nói.
- Cô đã được yêu chưa ?
- Tôi không biết.
- Tuy vậy, người ta có ve vãn cô chứ ? Pierre và Philippe ?
Cô bác lại rất khôn ngoan:
- Không, họ tên là Octave và Jacques.
- Hai chàng trai ấy là người trung thực chứ ?