Cô ngồi xuống lại, tiếp tục giọng chậm rãi:
- Cách đây ba tháng, ông ấy đến cùng bà em xem trình diễn các mẫu
áo vào một buổi chiều rất đông người. Tôi không để ý nhưng một cô bạn
bảo tôi: "Arlette biết không, cô chinh phục được một tay nổi tiếng, rất giàu,
đã nhìn cô ngấu nghiến. Theo bà giám đốc đó là một tay lo về những công
việc xã hội. Gặp đúng người đấy..."
Một giờ sau đó tôi thấy một ông lớn chờ ở cửa và đi theo tôi, tôi nghĩ
có lẽ tôi đã quyến rũ được ông ấy. Có điều đến ga tàu điện thì ông dừng lại.
Hôm sau và những ngày tiếp theo cũng theo kiểu cách ấy. Sau một tuần lễ
thì ông không trở lại nữa. Rồi mấy ngày sau, vào một buổi tối...
- Một buổi tối thế nào ?...
Arlette hạ thấp giọng:
- Ở nhà, đôi khi ăn tối và dọn dẹp xong, tôi đi thăm một cô bạn ở trên
Montmartre. Trước khi đến đó, tôi phải qua một đường phố khá tối không
có người, nếu trở về lúc mười một giờ. Ở đây, ba lần liền tôi thấy bóng một
người đàn ông phía trong cửa nhà xe. Hai lần người ấy không động tĩnh gì
nhưng lần thứ ba, ông đi ra, muốn chặn đường tôi. Tôi kêu lên một tiếng và
bỏ chạy. Người ấy không đuổi theo. Từ đó tôi tránh con đường ấy. Chỉ có
thế.
Cô ngừng lời. Câu chuyện của cô có vẻ không làm cho Béchoux và
Van Houben quan tâm. Nhưng d' Enneris hỏi ngay:
- Tại sao cô kể lại hai mẩu chuyên ấy ? Cô thấy có liên quan đến nhau
à ?
- Vâng.
- Thế nào ?
- Tôi vẫn nghĩ người đàn ông rình mò tôi không ai khác người đã đi
theo tôi.
- Nhưng dựa vào cơ sở nào cô tin chắc như thế ?
- Đêm thứ ba tôi nhận thấy người đàn ông ở Montmartre đi đôi ghệt
hoặc giày ống màu sáng.
- Như của ông đi theo trên đường ? - Jean d' Enneris kêu lên.
- Vâng - Arlette nói.
Van Houben và Béchoux bối rối. Régine rất xúc động, hỏi: