- Vâng.
- Vậy là không thể dính Líu vào những rắc rối này ?
- Không thể.
-Thế thì...
- Thế thì sao ?
Cúi xuống gần cô, nhẹ nhàng, với mọi ảnh hưởng tác động, anh thì
thầm:
- Tìm kỹ xem, Arlette. Không phải gợi ra những việc bên ngoài cuộc
sống cô thấy rõ, những việc đập vào mắt mà cô thích hay không thích nhớ
lại, nhưng những việc mới chớm trong ý thức và có thể nói cô đã quên đi.
Cô thấy có gì hơi đặc biệt, hơi khác thường không ?
Cô mỉm cười:
- Theo tôi thì không... chẳng có gì hết...
- Có đấy. Không thể chấp nhận người ta bắt cóc cô chẳng để làm gì
cả. Chắc chắn có một sự chuẩn bị, một số hành động đụng chạm đến cô, cô
không để ý... Tìm kỹ xem.
Arlette cố sức nhớ lại, hình dung những kỷ niệm nhỏ nhặt và Jean d'
Enneris khơi gợi cụ thể:
- Có bao giờ cô cảm thấy ai đó lượn quanh mình trong bóng tối không
? Có lúc nào cô hơi lo lắng như gặp phải một việc gì bí ẩn ? Tôi không nói
đến một mối nguy thực sự mà một sự đe doạ mơ hồ làm người ta tự nhủ:
"Chà... có cái gì vậy ?... Việc gì xảy ra thế ?... Việc gì có thể sẽ xảy ra đây
?"
Nét mặt Arlette hơi nhíu lại, đôi mắt cô như tập trung vào một điểm.
Jean kêu lên:
- Đấy, đấy ! Đúng rồi. Chà ! Tiếc rằng Béchoux và Van Houben
không nắm được điều này... Giải thích đi, Arlette xinh đẹp.
Cô nói, vẻ tư lự:
- Một hôm, có một ông...
Jean d' Enneris kéo cô từ trường kỷ dậy, phấn khích về lời mở đầu ấy
và nhảy với cô.
- Nhớ ra rồi! Mở đầu như một câu chuyện thần tiên! Có một hôm...
Chúa ơi ! Cô thật tuyệt, Arlette có đôi má êm dịu ! Và rồi ông ấy thế nào ?