- Arlette, cô không nhớ kẻ tấn công tôi ở nhà hát cũng mang những
đôi ủng loại ấy ư ?
- Đúng thế... Đúng thế... - Arlette nói - Tôi đã không nghĩ đến điều ấy.
- Và kẻ tấn công cô cũng vậy, Arlette... Tay hôm qua... kẻ mạo danh
là bác sĩ Bricou...
- Vâng, thực thế - Cô gái lặp lại - nhưng tôi không liên hệ đến chi tiết
này... Chỉ lúc này tôi mới nhớ cụ thể.
- Arlette, cố gắng cuối cùng, cô bé. Cô không cho chúng tôi biết tên
ông ta. Cô biết chứ ?
- Vâng.
- Tên gì ?
- Bá tước de Mélamare.
Régine và Van Houben giật mình. Jean d' Enneris nén một cử chỉ
ngạc nhiên. Béchoux nhún vai và Van Houben thốt lên:
- Thật là một sự điên rồ ! Bá tước Adrien de Mélamare... Tôi biết ông
ấy rất rõ ! Tôi đã có dịp ngồi gần ông trong các hội từ thiện. Một nhà quý
tộc hoàn hảo mà tôi sẽ tự hào được bắt tay ông. Bá tước de Mélamare cướp
kim cương của tôi !
- Nhưng tôi không hề kết tội ông ấy - Arlette sững sờ nói - Tôi chỉ
nêu lên một tên gọi.
- Arlette có lý - Régine nói - Người ta hỏi, cô trả lời. Nhưng rõ ràng
bá tước de Mélamare, theo như mọi người biết về ông và bà em cùng sống
chung, không thể là người đàn ông rình mò cô trên đường cũng không phải
người đã bắt cóc cô và tôi.
- Ông ấy có đi giày ống màu sáng không ? - Jean d' Enneris hỏi.
- Không rõ... hay đúng ra là có... đôi lúc...
- Hầu như luôn luôn - Van Houben nói dứt khoát.
Tiếp theo sự khẳng định là im lặng. Rồi Van Houben lại nói:
- Ở đây có sự hiểu lầm nào đấy. Tôi nhắc lại bá tước de Mélamare là
một nhà quý tộc hoàn hảo.
- Chúng ta đến nhà ông ta xem sao - d' Enneris nói đơn giản - Van
Houben, ông có một người bạn ở sở cảnh sát, một ông Béchoux chẳng hạn.
Ông ấy đưa chúng ta vào.