- Họ Mélamare này nhắc tôi nhớ lại điều gì còn mơ hồ. Hình như xưa
kia, trong thế kỷ XIX có một vụ việc gắn với tên Mélamare. Rồi tôi không
có thì giờ tìm hiểu. Nhưng chúng ta rồi sẽ nắm được. Régine, Arlette, hai
giờ kém mười phút chúng ta gặp nhau ở quảng trường Palais - Bourbon.
Màn vén lên rồi.
Màn kịch đúng là tế nhị. Nửa giờ đủ để d' Enneris dọn đường và phát
hiện ra một cánh cửa có thể gõ được. Trong bóng tối một bóng người nổi
lên và vấn đề được đặt ra cụ thể hơn: Bá tước Mélamare đóng vai trò gì
trong vụ này ?
Régine giữ Arlette ở lại ăn trưa. D' Enneris đi ra sau Van Houben và
Béchoux một, hai phút. Nhưng anh gặp lại họ ở thềm tầng ba. Béchoux đột
ngột quá khích, nắm lấy tay áo Van Houben.
- Không, tôi không để ông đi lâu hơn nữa trên con đường chắc chắn
sẽ đưa ông đến thảm hoạ. Không ! Tôi không muốn ông là đối tượng của
một kẻ lừa bịp. Ông có biết con người này là ai không ?
D' Enneris tiến lại:
- Dĩ nhiên tôi là tôi, và ông Béchoux đang muốn thổ lộ tâm tình.
Anh đưa danh thiếp ra.
- Nam tước Jean d' Enneris, nhà hàng hải - Anh nói với Van Houben.
- Vớ vẩn ! - Béchoux kêu lên - Anh chẳng phải nam tước d' Enneris,
cũng chẳng phải d' Enneris nhà hàng hải.
- Thế thì ông Béchoux lễ độ thật, tôi là ai vậy ?
- Anh là Jim Bamett ! Chính Jim Bamett. Dù khéo nguỵ trang, không
còn mớ tóc giả và áo choàng có đuôi nữa nhưng tôi nhận ra anh dưới mặt nạ
con người thời thượng và nhà thể thao. Đúng anh, Jim Bamett của Công ty
Bamett mà tôi đã mười hai lần hợp tác và mười hai lần bị chơi xỏ. Tôi chán
ngấy rồi và bổn phận của tôi là làm cho mọi người cảnh giác. Ông Van
Houben, ông đừng tin cậy vào con người này !
Van Houben rất bối rối, nhìn Jean d' Enneris bình thản châm thuốc hút
và hỏi:
- Ông Béchoux kết tội như vậy có xác thực không ?
D' Enneris mỉm cười.