- Thế thì chúng ta cùng chơi. Vĩnh biệt, các bạn. Chúc may mắn. Ai
biết đâu ! Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Và d’ Enneris, điếu thuốc lá trên môi, bỏ đi với bước đi hơi nhảy
nhót.
Arlette và Régine tái người khi xuống ô - tô ở quảng trường nhỏ bình
lặng Palais Bourbon, chỗ d' Enneris đang chờ họ. Régine nói:
- Này ông d' Enneris, thực sự ông nghĩ bá tước de Mélamare ấy là
người đàn ông đã bắt cóc chúng tôi ?
- Vì sao có ý nghĩ ấy, Régine ?
- Tôi không rõ... một cảm giác. Tôi hơi sợ. Arlette cũng như tôi. Đúng
không Arlette ?
- Vâng, tim tôi đang bóp mạnh.
- Thì sao nào ? - Jean nói - Nếu đấy là người tấn công hai cô, ông ta
sẽ ăn thịt các cô à ?
Đường phố cổ Urfé gần đây, hai bên là những ngôi nhà của thế kỷ
XVIII, trên tường khắc những tên lịch sử: La Rocheíeté... d' Ourmes..., tất
cả gần giống như nhau, tường rào tẻ nhạt, gác lửng rất thấp, một cửa nhà xe
cao, nhà chính ở cuối khoảng sân lát thiếu chu đáo. Ngôi nhà gia đình de
Mélamare không khác gì những nhà khác.
Ngay lúc d' Enneris sắp bấm chuông, một chiếc taxi chạy đến, Van
Houben và Béchoux lần lượt nhảy xuống, khá ngượng ngùng nhưng bề
ngoài cố tỏ ra cao ngạo.
D’ Enneris bực bội khoanh tay nói:
- Hai tay ấy đúng là táo tợn ! Cách đây một tiếng đồng hồ tôi đã
không tốt vứt đi, thế mà họ bám theo ta !
Anh quay lưng lại với họ và bấm chuông. Một phút sau cửa bên mở,
một ông già lưng còng, khập khiễng bước ra. D' Enneris nói tên họ mình.
Ông già đáp:
- Ông bá tước đang chờ, thưa ông. Xin mời ông...
Ông đưa ngón tay chỉ về phía bên kia sân, bậc thềm chính trước đây
một bà hầu tước ở. Régine bỗng suy sụp và ấp úng:
- Sáu bậc... Thềm có sáu bậc.
Tiếp đó Arlette nói theo, thì thầm không kém phần khổ sở: