Béchoux nổi giận:
- Thế ông hình dung vào nhà người ta như vậy, không điều tra sơ bộ,
không chứng cứ buộc tội, không có giấy uỷ quyền mà chỉ thẩm vấn người ta
theo những đồn đại ngu ngốc thôi à ? Đúng, ngu ngốc. Những gì tôi nghe
thấy trong nửa giờ vừa rồi là cả một chuyện ngu ngốc.
D' Enneris thì thầm:
- Thế mà tôi đã chơi trò trí óc với tay ngốc nghếch ấy ! Thật ân hận !
Anh ngoảnh lại phía Régine:
- Bạn thân mến, nhờ cô mở danh bạ điện thoại, xin số của bá tước
Adrien de Mélamare. Chúng ta chẳng cần đến ông Béchoux.
Anh đứng dậy. Một lát sau, Régine Aubry đưa máy điện thoại cho
anh. Anh nói:
- A lô ! Nhà bá tước de Mélamare phải không ạ ? Tôi là nam tước d'
Enneris. Ông bá tước de Mélamare đấy ạ ? Thưa ông, tha lỗi cho tôi đã làm
phiền ông nhưng cách đây hai, ba tuần tôi đọc báo thấy ông có thông báo
mất trộm một số đồ vật, tay nắm một đôi kìm nhỏ, một miếng đồng áp lỗ
khoá, một đĩa nến bằng bạc và nửa dải băng kéo chuông bằng lụa xanh... đồ
vật không có giá trị gì nhưng ông gắn bó vì những lý do riêng... Tôi không
nhầm chứ, thưa ông ?.. Nếu ông cho gặp, tôi có thể cung cấp một số thông
tin có ích về vấn đề ấy... Hai giờ ngày hôm nay ?... Rất tốt... À ! Còn một
điều, ông có thể cho phép hai người phụ nữ cùng đến mà vai trò của họ xin
giải thích sau ?... Ông rất tử tế, thưa ông, và tôi vô cùng cám ơn ông.
D' Enneris bỏ máy.
- Ông Béchoux sẽ thấy vào nhà người ta như mình muốn. Régine cô
thấy trong danh bạ điện thoại nhà bá tước ở đâu ?
- Số 13 đường Urfé.
- Vậy là ở ngoại ô Saint Germain.
Régine hỏi:
- Nhưng những vật ấy ở đâu ?
- Tôi có đấy. Tôi mua chúng ngay hôm có thông báo với số tiền
khiêm tốn là mười ba phrăng rưỡi.
- Thế tại sao ông không gửi trả lại bá tước ?