- Và cô chấp nhận ?...
- D' Enneris có một phương pháp tuyệt vời; anh ấy sử dụng, đấy là
bổn phận của anh ấy.
- Và là sự thích thú của anh ta.
- Càng hay cho anh ấy.
Van Houben ca cẩm:
- Chà ! Anh d’ Enneris thật may mắn ! Anh ta muốn làm gì cô thì
làm... và đối với tất cả những phụ nữ khác cũng vậy...
- Với tất cả những người đàn ông nữa, Van Houben. Vì, ông ghét anh
ấy nhưng ông cũng chỉ hy vọng vào anh ấy để tìm lại những viên kim
cương của ông.
- Đúng, nhưng tôi đã quyết định tuyệt đối không nhờ anh ta nữa vì đã
có đội trưởng Béchoux và...
Ông không nói hết câu. Quay lại ông thấy Béchoux đã đứng ở bậc
cửa.
- Ông đến rồi ư, đội trưởng ?
- Đã được một lúc - Béchoux nói và nghiêng mình trước Régine
Aubry. Cánh cửa hé mở.
- Ông nghe tôi nói gì rồi chứ ?
- Vâng.
- Và ông nghĩ thế nào về quyết định của tôi ?
Đội trưởng giữ thái độ cau có và có cái gì đó có vẻ gây gổ. Ông nhìn
kỹ Jean d' Enneris như hôm trước và nhấn mạnh:
- Thưa ông Van Houben, tuy tôi đi vắng, vụ kim cương của ông đã
được uỷ thác cho một trong những đồng sự của tôi nhưng chắc chắn tôi sẽ
tham gia vào cuộc tìm kiếm. Tôi đã được lệnh điều tra tại nhà ở của cô
Arlette Mazolle. Cũng phải nói rõ ràng với ông, bằng bất cứ giá nào tôi
cũng không chấp nhận sự hợp tác, công khai hay bí mật, của người bạn nào
của ông.
- Rõ rồi - Jean d' Enneris vừa nói vừa cười.
- Rất rõ.
D' Enneris bình tĩnh, không giấu ngạc nhiên của mình.