- Có lẽ là một ông già tồi tàn chúng tôi đã thấy ngồi trên ghế dài ở
tiền sảnh. Ông ta xin gặp và ông Lecoureux chỉ có thể tiếp ông ta sau khi
tiếp người đàn bà.
- Chắc chắn là một đồng bọn rồi - Béchoux nói - Nhưng ông ta làm
thế nào đóng cửa thứ hai được ?
- Bằng một cục sắt có mấu luồn dưới cánh cửa. Không thể đẩy ra
được.
- Ông ta ra sao rồi ? Có ai gặp không ?
- Có, tôi - Bà gác cửa nói - Nghe tiếng nổ tôi nhảy trong phòng ra.
Một ông già đang đi xuống, bình tĩnh nói với tôi: "Người ta đang đánh nhau
trên ấy. Bà lên đi." Chắc là ông ta đã bắn. Nhưng làm sao nghi ngờ ông ta
được ? Một người yếu đuối... đứng không vững... và đi khập khiễng.
- Đi khập khiễng ? - Béchoux kêu lên - Bà chắc chứ ?
- Chắc chắn, nhất định thế. Khập khiễng nặng nữa.
Béchoux ca cẩm:
- Kẻ đồng loã với Laurence Martin. Thấy bà ta gặp nguy hiểm, hắn
thủ tiêu ông Lecourceux.
D' Enneris lắng nghe vừa liếc mắt quan sát những tập hồ sơ chất đống
trên bàn. Anh hỏi:
- Anh có viết báo cáo gì mà Laurence Martin muốn có ?
- Không. Ông Lecourceux chưa nói rõ. Nhưng là một báo cáo cố vấn
hội đồng được giao điều chỉnh một hướng nào đó.
D' Enneris đọc các đề mục: Báo cáo về những lò mổ... Báo cáo về các
khu công cộng trong vùng... Báo cáo về việc kéo dài con đường Vieiile - du
- Marais... Báo cáo...
- Anh nghĩ về gì vậy ? - Béchoux hỏi - Một vụ tồi tệ, đúng không ?
- Vụ nào ?
- Án mạng này...
- Tôi đã bảo tôi bất cần toàn bộ câu chuyện của anh ! Anh muốn tôi
làm gì về tay đã quen việc đút lót bị giết và việc anh hành động không ra gì
?
- Tuy thế - Béchoux nhận xét - nếu Laurence Martin là thủ phạm,
Fagérault mà anh cho là đồng loã của bà ta...