VIII
GIA ĐÌNH MARTIN, NHŨNG KẺ GÂY HOẢ HOẠN
Arlette và bà mẹ rất giống nhau. Tuy đã tàn tạ về tuổi tác và lo âu,
khuôn mặt bà Mazolle cho người ta nghĩ trước đây nghĩ bà đẹp hơn cô con
gái. Để nuôi dạy ba đứa con và quên đi nỗi buồn vì hạnh kiểm của hai cô
chị, bà đã làm việc cật lực, và còn tiếp tục thêu ren để kiếm thêm tiền.
D' Enneris bước vào căn nhà nhỏ sáng sủa và rất sạch, nói:
- Bà nghĩ cô ấy sắp về chưa ?
- Tôi chẳng rõ lắm.Từ khi gặp chuyện không may Arietle không kể
cho tôi biết nó làm gì. Nó luôn sợ tôi phiền lòng và tiếng đồn xung quanh
làm nó buồn. Tuy vậy nó có bảo đi thăm một cô bạn người mẫu bị ốm, sáng
nay gửi thư tới. Ông biết Arlette rất tốt và tận tình chăm sóc các bạn !
- Cô gái ấy ở có xa đây không ?
- Tôi không biết địa chỉ. Nhưng chắc nó vứt bức thư nhận được cùng
giấy lộn vào trong giỏ rác mà tôi chưa đốt... Ông xem, có lẽ cái này. Đúng,
Céicle Helluin... ở Levallois Perret, 14, đại lộ Courey. Arlette sẽ đến đấy lúc
bốn giờ.
- Chắc cô ấy đi cùng ông Fagérault ?
- Arlette không thích đi ra ngoài với một người đàn ông
Vả lại ông Fagérault thường đến đây.
- A ! Ông ta thường đến đây ? - D' Enneris hỏi, giọng khó chịu.
- Hầu như các buổi tối. Họ nói chuyên về những việc Arlette rất quan
tâm... Quỹ hồi môn. Ông Fagérault tặng nó những khoản vốn lớn. Thế là họ
tính toán... xây dựng kế hoạch.
- Ông Fagérault giàu có à ?
- Rất giàu.
Bà Mazolie nói thật tự nhiên. Rõ ràng con gái bà không muốn bà lo
lắng, không cho biết vụ Mélamare. Anh nói lại:
- Giàu và dễ mến.
- Rất dễ mến - Bà Mazolle khẳng định - Ông ấy rất chú ý đến chúng
tôi.
- Một việc hôn nhân... - Jean nói, cố mỉm cười.