- Ồ! Thưa ông d’ Enneri, ông đừng chế nhạo. Arlette không mong
thế...
- Ai biết đâu !
- Không, không. Trước hết không phải bao giờ nó cũng dễ thương đối
với ông ấy. Sau những sự kiện gì đó xảy ra, bé Arlette của tôi đã thay đổi
nhiều. Nó trở nên nóng nảy, hơi ngông cuồng. Ông biết chưa nó đã bực
mình với Régine Aubry ?
- Có thể thế ư ? - D’ Enneris kêu lên.
- Vâng, và không lý do gì hoặc với những lý do nó không nói với tôi.
Chi tiết ấy làm d' Enneri ngạc nhiên. Có điều gì vậy ?
Họ còn trao đổi vài câu. Nhưng d' Enneris vội vã hành động và còn
sớm để gặp Arlette ở chỗ hẹn, anh bảo xe đến chỗ Régine Aubry; đúng lúc
cô này định ra khỏi nhà. Cô trả lời ngay:
- Tôi có bực mình về Arlette không ư ? Theo tôi thì không. Nhưng có
lẽ cô ấy có đấy.
- Thế có việc gì vậy ?
- Một buổi tối chúng tôi gặp nhau. Có cả Antoine Fagéraull, bạn của
gia đình Mélamare. Chúng tôi nói chuyện dông dài. Hai, ha lần Arlette tỏ ra
không dễ chịu đối với tôi. Tôi bèn ra về, không hiểu gì.
- Không có việc gì khác ?
- Không. Có điều d' Enneris, nếu anh chú ý đến Arlette như vậy, hãy
dè chừng Fagérauit. Ông ta có vẻ vồn vã lắm và Arlette cũng không hề thờ
ơ. Chào Jean.
Đại lộ Courey vừa mới xây dựng xong ở Levaliois - Perret bên ngoài
khu thợ, trên những khoảng đất trống gần sông Seine có nhiều xí nghiệp
nhỏ và công trình đặc biệt. Giữa hai dãy tường dài có một lối đi hẹp, bùn
lầy, phía cuối có số nhà 14 ghi bằng hắc ín trên một thanh chắn.
Trước cửa nhà viết chữ: "Gõ cửa”. D' Enneris không gõ, nghĩ cứ chờ
ở ngoài hợp lý hơn. Ngoài ra, một cảm giác khó xác định giữ anh lại. Chỗ
này rất lạ lùng và một cô gái đau yếu khó có thể ở trên một trong những
phòng sát mái phía trên một nhà xe hẻo lánh. Anh có ngay linh tính một
cạm bẫy đối với Arlette và hình dung nhóm tội phạm xung quanh vụ này
tăng cường những đợt tấn công gấp gáp. Ngay đầu buổi chiều là việc dự