biết quá nhiều về chúng ta và sẽ bắt nộp chúng ta. Cứ hỏi bố.
Không cần phải hỏi ý kiến của kẻ mà Laurence Martin gọi là bố.
Những giải pháp ghê gớm nhất phải ở ông già ấy với bộ mặt khắc nghiệt,
đôi mắt lờ đờ, màu da khô vì tuổi tác, một nhân vật tàn ác. Nhìn ông ta hành
động và bắt đầu những chuẩn bị chưa giải thích được, d' Enneris nhận thấy
"bố" đã kết tội tử hình anh ngay, sẽ lạnh lùng giết anh như đã giết ông
Lecourceux.
Laurence lắng tai nghe rồi nhìn ra ngoài qua lỗ ván. "Con bé đây rồi...
ở đầu đường... Bây giờ mỗi người theo công việc đã giao nhé".
Cả ba im lặng. D' Enneris nhìn thẳng mặt, thấy chúng có vẻ giống
nhau rõ rệt, nhất là ở thái độ quyết đoán. Rõ ràng trong những hành vi tội ác
và giết người đây là những kẻ đã quen mưu mô và thực hiện. D' Enneris
không nghi ngờ hai người đàn bà là chị em và ông già là bố. Tay này làm
cho người bị bắt lo sợ nhất. Hắn không cho ta có cảm giác cuộc sống thực
mà là một cuộc sống máy móc tự động, đã xếp đặt và toát ra những cử chỉ
có lệnh sẵn. Đầu hắn có góc cạnh, những mảng cứng. Không dữ tợn, độc ác.
Có thể nói là một tảng đá đẽo gọt bước đầu.
Có tiếng gõ cửa. Laurence Martin mở ra, để người khách đứng ngoài,
lấy giọng sung sướng và hàm ơn:
- Cô Mazolie, đúng chứ ? Cô thật dễ mến không nề hà gì ! Con gái tôi
ở trên nhà, ốm nặng. Mời cô lên... Nó rất hài lòng được gặp cô ! Cô và nó
cùng làm việc ở nhà mốt Lucienne Oudart cách đây hai năm. Cô không nhớ
? Chà ! Nó không quên được cô đấy !
Giọng Arlette trả lời không nghe rõ. Trong sáng, không giấu được
một chút e ngại.
Laurence Martin bước ra để dẫn cô lên trên nhà. Mụ Trianon ở phía
trong kêu lên:
- Tôi đi cùng chứ ?
- Không cần đâu - Laurence nói với giọng có ý nghĩa: "tôi không cần
người nào cả... Tôi đủ sức làm việc đó."
Bậc thang cót két theo bước chân. Mỗi bậc đưa Arlette gần mối nguy
chết người.