Bỗng tiếng bước chân vội vã trên con đường vào và tiếng kêu vang
lên: "Arlette ! Arlette !"
Giọng nói của một người đến cứu, đưa lại lòng can đảm chờ được giải
thoát. Cánh cửa lung lay; một mảnh ván rơi xuống, một bàn tay thò vào ổ
khoá.
D' Enneris thấy cánh tay đang sờ soạng bèn kêu lên: "Vô ích ! Ổ khoá
không chắc đâu ! Cứ tông vào, nhanh lên !". Ổ khoá bung ra, cánh cửa bị
phá một nửa. Có ai đó nhảy vào. Đấy là Antoine Fagérault.
Nhìn qua, anh ta thấy mối nguy hiểm, nhảy lên đẩy ra xa bình xăng
ngọn lửa sắp bén vào. Anh dẫm tắt lửa rồi phân tán những bình xăng ở
trung tâm.
Jean d' Enneris tăng cường sức lực để tự giải phóng. Anh không muốn
chịu ơn giải phóng của Fagérault. Dù sao khi anh ta đến chỗ anh, lẩm bẩm:
"A ! Ông đấy à ?" Jean đã tháo được dây trói nhưng không ngăn được thốt
lên:
- Xin cám ơn ông... Chỉ mấy giây nữa là xong đời !
- Arlette đâu ? - Anh ta hỏi.
- Trên kia!
- Còn sống chứ ?
- Vâng.
Cả hai lao ra, trèo lên cầu thang bên ngoài.
- Arlette ! Arlette ! Tôi đây - Fagérault kêu lên - Không có gì phải sợ.
Cửa mở ra dễ hơn bên dưới, họ vào một căn phòng sát mái, ở đó cô
gái bị trói trên một chiếc giường, bị nhét giẻ vào miệng.
Họ mở trói cho cô. Cô ngơ ngác nhìn và Fagérault giải thích:
- Chúng tôi mỗi người được tin một cách và chúng tôi đến đây... Quá
chậm nên không bắt được những kẻ khốn nạn. Chúng không làm cô quá đau
chứ ? Không sợ quá chứ ?
Anh ta không nói đến âm mưu sát hại và việc anh ta cứu được hai
người.
Arlette không trả lời, đôi mắt nhắm lại, tay run run. Sau một lúc họ
nghe cô thì thầm: