- Vâng. Trước hết, ông làm gì trong quán "Trianon nhỏ" khi tôi gặp
ông ở đấy ?
- Ông biết điều đó.
- Tôi biết ? Bằng cách nào ?
- Do tôi.
- Do ông ? Đấy là lần đầu tiên tôi gặp ông.
- Không phải lần đầu tiên ông nghe tôi nói đâu.
- Thế ở đâu vậy ?
- Ở nhà Mélamare, tối hôm ông cùng Béchoux săn đuổi tôi. Trong lúc
Gilberte de Mélamare tâm sự và tôi giải thích, cả hai ông nấp sau tấm vải
màn. Tấm màn này lay động khi các ông vào phòng bên cạnh.
D' Enneris hơi sửng sốt. Không có gì lọt khỏi con người này ư ? Anh
tiếp tục giọng chua cay hơn:
- Vậy ông cho rằng mục tiêu của ông cũng như của tôi ?
- Sự việc chứng minh điều đó. Tôi cố gắng, như ông, phát hiện
ra những kẻ trấn lột kim cương, hành hạ những người bạn Mélamare của tôi
và tấn công Arlette Mazolle.
- Trong số đó có bà chủ quán ?
- Đúng.
- Nhưng tại sao bà ta và ông liếc nhìn trao đổi với nhau phải chú ý đề
phòng tôi ?
- Chính ông cho cái nhìn ấy là một lời cảnh báo. Thực ra tôi quan sát
bà ta.
- Có lẽ. Nhưng bà ta đóng cửa quán và biến mất.
- Vì cảnh giác đối với tất cả chúng ta.
- Và theo ông đấy là một kẻ đồng loã ?
- Vâng.
- Với danh nghĩa ấy bà ta chẳng lạ gì việc giết chết ông cố vấn hội
đồng Lecourceux ?
Fagérault giật mình. Có thể cho là anh ta thực sự không biết vụ giết
người ấy.
- Sao ? Ông Lecourceux bị giết ư ?
- Cách đây quá lắm là ba tiếng đồng hồ. Ông biết ông ta chứ ?