- Chỉ nghe tên thôi. Nhưng tôi biết kẻ thù của chúng ta phải đến gặp
ông ấy, muốn mua chuộc ông nhưng tôi không chắc về ý đồ của chúng.
- Ông chắc chúng hành động ngẫu nhiên thôi sao ?
- Chắc chắn.
- Vậy là chúng có tiền để biếu năm mươi nghìn như thế ?
- Ồ! Chỉ cần bán một viên kim cương !
- Tên chúng là gì ?
- Tôi không rõ.
- Tôi sẽ thông tin cho ông, ít ra là từng phần - d' Enneris nói vừa quan
sát anh ta - Có em bà bán quán, một bà Laurence Martin, người thuê quán...
Có một ông già, đi khập khiễng.
- Đúng đấy ! Đúng đấy ! - Antoine Fagérault sôi nổi nói - Ông thấy ba
người ấy ở đây, đúng không, và chúng trói ông ?
- Phải.
Fagérault sầm mặt lại. Anh ta lẩm bẩm:
- Thảm hại thật ! Tôi được báo tin quá chậm... không thì tôi đã tóm
được chúng.
- Pháp luật sẽ làm việc đó. Đội trưởng Béchoux bây giờ biết cả ba.
Chúng không thể thoát khỏi ông ấy.
- Càng hay ! - Fagérault nói - Đấy là ba tên cướp đáng sợ, nếu không
tống giam chúng, một ngày nào đó chúng sẽ làm hại được Arlette.
Những gì anh ta nói hình như rất thật thà. Anh không bao giờ ngập
ngừng khi trả lời, giải thích không hề mâu thuẫn giữa các sự kiện, cách làm,
rất tự nhiên.
"Bịp bợm thật !" d' Enneris nghĩ, vẫn khăng khăng kết tội anh ta tuy
đang bối rối trước sự hợp lý, thành thật như vậy.
Trong thâm tâm, anh cho rằng việc dẫn dụ Arlette mới này là sự phối
hợp giữa Antoine Fagérault và đồng bọn để Fagérault xuất hiện như một kẻ
cứu nguy cho Arlette. Nhưng nếu thế tại sao phải dàn cảnh như thế ? Tại
sao cô bé không là người chứng kiến hoảng sợ ? Thậm chí trước mặt cô,
Fagérault tế nhị không khoe khoang về sự can thiệp của mình ?
Anh sỗ sàng hỏi Fagérault:
- Ông yêu cô ấy à ?