- Yêu vô cùng - Anh kia sốt sắng trả lời.
- Còn Arlette, cô ấy yêu ông chứ ?
- Tôi nghĩ thế.
- Điều gì làm ông nghĩ thế ?
Fagérault khẽ cười, không tự phụ, trả lời:
- Cô ấy cho tôi bằng chứng rõ nhất về tình yêu.
- Gì vậy ?
- Chúng tôi đã hứa hôn.
- Sao ? Hai người hứa hôn rồi ?
D' Enneris phải cố gắng vượt bậc để nói những lời ấy với vẻ bề ngoài
bình tĩnh. Vết thương sâu nặng. Anh nắm chặt tay.
- Vâng - Fagérault khẳng định - từ tối hôm qua.
- Lúc nãy tôi gặp bà MazoIle, không thấy bà nói gì.
- Bà ấy không biết. Arlette chưa muốn nói với bà.
D' Enneris phá lên cười.
- Thế mà bà Mazolle cho rằng con gái mình không thể hẹn hò với một
người đàn ông ! Thật ảo tưởng !
Antoine Fagérault nghiêm trang nhấn mạnh:
- Chúng tôi gặp nhau ở một chỗ và trước những người nếu bà Mazolle
biết họ, bà hoàn toàn hài lòng.
- A ! Ai vậy ?
- Ở nhà Mélamare, có mặt Gilberte và ông anh.
D' Enneris không tin được. Bá tước de Mélamare ủng hộ tình yêu của
anh chàng Fagérault với Arlette, con hoang, người mẫu, em của hai người
mẫu thiếu tư cách ! Do đâu mà có lòng độ lương không tin nổi như thế ?
- Vậy là họ biết ? Họ tán thành chứ ? - Jean hỏi.
- Hoàn toàn.
- Xin chúc mừng đã có những chỗ dựa như thế. Kể ra, bá tước chịu ơn
ông nhiều và ông đã là người bạn khá lâu của gia đình.
- Có một lý do khác - Fagérault nói - đã nối lại tình thân của chúng
tôi.
- Tôi có thể biết được không ?