- Có, tôi sợ... Lại một lần tấn công nữa. Kẻ nào muốn làm hại tôi như
thế ?...
- Người ta lừa cô tới nhà xe này ?
- Một người đàn bà... Tôi chỉ thấy người đàn bà đưa tôi lên gian
phòng này và quật ngã tôi...
Và cô nén sợ hãi vẫn còn âm ỉ, cô nói:
- Vẫn người đàn bà lần trước... Ồ ! Tôi chắc chắn thế, vẫn là người
đàn bà ấy... tôi nhận ra cách hành động, ôm chặt, giọng nói... đấy là người
đàn bà trong xe...
Cô nín lặng, kiệt sức, muốn nghỉ ngơi. Hai người đàn ông để cô lại
một lúc; trên thềm hẹp đầu cầu thang, họ đứng sát cạnh nhau.
Chưa bao giờ Jean khinh ghét đối thủ như vậy. Ý nghĩ Fagérault cứu
hai người, Arlette và anh, làm anh giận điên người, cảm thấy nhục nhã vô
cùng. Antoine Fagérault làm chủ các sự kiện và tất cả đều có lợi cho hắn.
- Cô ấy bình tĩnh làm tôi không ngờ - Jagérault nói nhỏ - cô không ý
thức được mối nguy hiểm đã trải qua và không nên cho cô ấy biết.
Anh ta nói như đã quan hệ trực tiếp với d’ Enneris và cho rằng người
này biết hết những gì người kia biết. Không hề có vẻ trịch thượng, anh ta
giữ thái độ bình thản quen thuộc và nụ cười nửa miệng dễ mến. Không có
gì tỏ ra, ít ra là về phía anh ta, có sự đấu tranh và kình địch giữa hai người.
Nhưng Jean không nén được giận dữ, khởi đầu cuộc đấu như đối với
một đối thủ đã tuyên bố, ấn mạnh tay vào vai anh ta:
- Chúng ta nói chuyện với nhau, ông đồng ý chứ. Đang có dịp.
- Vâng, nhưng khẽ thôi. Tiếng cãi cọ sẽ tai hại cho cô ấy và nghĩ là
ông tìm cách cãi nhau, điều này làm tôi ngạc nhiên.
- Không, không phải cãi nhau - d' Enneris tuyên bố nhưng thái độ gây
gổ mâu thuẫn với lời nói - Điều tôi tìm kiếm, tôi muốn, là nói rõ ra.
- Về vấn đề gì ?
- Về hành động của ông.
- Hành động của tôi rõ ràng. Tôi chẳng có gì giấu diếm. Tôi bằng lòng
trả lời những câu hỏi của ông là vì lòng thương mến Arlette nhắc tôi tình
bạn của ông đối với cô ấy. Ông cứ hỏi đi.