Tuy vậy d' Enneris chưa cảm thấy thật sự sợ hãi. Việc chúng chưa giết
anh chứng tỏ kế hoạch sát hại có thời hạn nào đó và mọi phút ngừng đưa lại
một ít hy vọng.
Có tiếng dẫm chân trên trần nhà rồi bỗng một tiếng kêu xé họng tiếp
theo là những tiếng kêu khác yếu dần. Rồi im lặng. Cuộc vật lộn không lâu.
D' Enneris nghĩ Arlette cũng như anh, bị trói và nhét giẻ vào miệng. "Khốn
nạn cô bé !" Anh tự nhủ.
Sau một lúc, bậc thang lại cót két và Laurence Martin đi vào.
- Xong rồi - Mụ thông báo - Dễ thôi. Con bé gục ngay.
- Tại sao không kết thúc nó đi nhỉ ! Ý bố thế chứ ? - Laurence bình
tĩnh đưa ra một đoạn dây:
- Rất dễ. Chị chỉ việc quàng cái này vào cổ nó... nêu không thích cho
nó một nhát vào họng.
Mụ Trianon không nhúc nhích và cho đến khi ra đi chúng không nói một
câu. Không chậm trễ và vì trên đó Arlette đã chẳng làm gì được nữa, "bố”
tiếp tục công việc đáng sợ của mình. Xung quanh trong nhà ông già xếp hai
hàng bình xăng đầy. Hắn mở nút một số, rưới xăng vào vách và nền gỗ trừ
một chiều dài ba mét ra cửa, dành một đường đi vào đến giữa nhà, làm một
chỗ để những bình xăng khác chồng lên nhau.
Hắn nhúng vào một chiếc bình sợi dây dài Laurence đưa cho, cùng
nhau đặt nằm theo đường ra. Ông già cầm đầu dây kia, lấy bao diêm trong
túi ra châm lửa vào đầu dây rồi đứng dậy.
Mọi việc ấy làm theo phương pháp của một người đã làm nhiều loại
việc đó và thích thú làm cho hoàn hảo. Không để có gì sai sót và ba đồng
phạm chỉ còn bình thản ra đi.
Sợi dây cháy. Con rắn lửa đi dần đến đích. Trên kia Arlette bất tỉnh,
chỉ tỉnh dậy khi lửa bùng lên.
"Còn bảy phút, sáu phút..." d' Enneris hoảng sợ nghĩ cách cố gắng
vùng vẫy, dây trói không tháo được nhưng giẻ bịt miệng rơi ra. Anh có thể
kêu lên với Arlette, nhưng nói với cô làm gì về mối de doạ thê thảm và sự
thực đã rất gần ? Vả lại anh không muốn mất hết lòng tin. Phép lạ sẽ xảy ra
khi cần.