- Không. Nhưng thời gian gấp. Đã hai giờ kém năm.
- Cứ nói đi. Không liên quan đến Arlette chứ ?
- Có đấy. Hôm qua tôi thấy Arlette của anh - Béchoux nói giọng giễu
cợt.
- Sao ? Anh bảo tôi cô ấy đã rời Paris kia mà !
- Cô ấy không rời Paris.
- Anh đã gặp cô ấy ? Chắc chắn chứ ?
Béchoux không trả lời. Ông đột ngột chồm dậy, dán mắt vào cửa
kính.
- Chú ý ! Bà Martin...
Phía bên kia đường một người đàn bà xuống taxi, trả tiền cho người
lái. Người cao lớn, ăn bận thô kệch, khuôn mặt có vẻ cứng rắn và tàn tạ.
Khoảng năm mươi tuổi. Bà biến vào hành lang cửa mở rộng.
- Rõ ràng là bà ta rồi - Béchoux nói, định bước ra.
D' Enneris nắm lấy cổ tay ông.
- Tại sao anh đùa cợt tôi về Arlette ? Tôi không thả anh ra trước khi
anh trả lời tôi.
- Anh điên à ? Tôi có đùa cợt đâu ! Thế này: Arlette chờ một người
nào đó trên con đường gần nhà mình.
- Người nào ?
- Fagérault.
- Anh nói dối !
- Tôi nhìn thấy. Họ đi cùng với nhau.
Béchoux vùng ra được, đi qua đường. Nhưng ông không vào trong
nhà. Ông ngập ngừng, nói:
- Không. Chúng ta ở lại đây. Trường hợp Martin tránh được cái bẫy
trên kia, phải đi theo bà ta. Ý kiến anh thế nào ?
- Tôi chẳng cần - d' Enneris mỗi lúc càng phấn khích, nhấn mạnh -
Vấn đề là Arlette. Anh có lên chỗ mẹ cô ấy ?
- Arlette không đi khỏi Paris. Hàng ngày cô đi và chỉ về để ăn tối.
- Nói dối ! Anh nói thế để làm rối tôi... Tôi biết rõ Arlette... Cô không
thể...