- Vậy, quán hàng của Trianon vẫn đóng cửa. Hợp đồng thuê nhà của
quán ấy đứng tên một cô gái là Laurence Martin.
- Laurence Martin là người bán hàng ấy ?
- Không. Tôi đã gặp công chứng viên. Laurence Martin không quá
năm mươi tuổi.
- Vậy bà ta cho thuê lại hoặc giao cho một người thay mặt.
- Đúng thế, bà ta giao cho người bán hàng... theo tôi, là chị của
Laurence Martin...
- Bà này ở chỗ nào ?
- Không biết được. Hợp đồng thuê nhà đã mười hai năm và địa chỉ
ghi trên đó không đúng.
- Bà ta trả tiền bằng cách nào ?
- Qua trung gian là một ông già đi khập khiễng. Tôi đang bế tắc thì
sáng nay có những trường hợp giúp tôi.
- May cho anh đấy. Thế nào ?...
- Sáng nay ở sở tôi được biết có một bà nào đó vận động ông
Lecourceux, cố vấn hội đồng, thay đổi kết luận trong một báo cáo ông sắp
tường trình. Ông Lecourceux vừa có một vụ bê bối, muốn lấy lại thanh
danh, đã báo cáo với cảnh sát. Chốc nữa bà ta sẽ đưa tiền cho ông ấy trong
văn phòng của ông, nơi hàng ngày mở cửa cho các cử tri. Hai nhân viên đã
ẩn mình trong phòng bên cạnh để bắt quả tang việc hối lộ.
- Người đàn bà có nói tên mình ?
- Không, nhưng tình cờ, xưa kia ông Lecourceux có quan hệ với bà ta
mà bà không nhớ.
- Và đấy là Laurence Martin ?
- Đúng Laurence Martin.
D' Enneris phấn khởi.
- Tốt quá. Sợi dây đồng loã nối Fagérault với Trianon, bây giờ đi đến
Laurence Martin. Những gì vạch trần sự lừa lọc của Fagérault làm tôi vui
thích. Còn văn phòng cố vấn hội đồng ở đâu ?
- Ở nhà đối diện, trên gác lửng. Chỉ có hai cửa sổ. Phía sau là một
phòng đợi như tiền sảnh của văn phòng.
- Đấy là tất cả những gì anh nói với tôi ?