Béchoux cũng không may lắm khi muốn có một nhận xét:
- Nhìn chung con người ấy không đáng ghét lắm.
- Đồ ngu ! - d' Enneris rít qua kẽ răng.
- Sao lại ngu ? Anh không nhận thấy ở anh ta một sự thành thật nào
đó sao ? Giả thuyết của anh ta...
- Tôi ngu !
- Đúng, tôi biết. Có việc chúng ta gặp hắn ở quán Trianon, việc đưa
mắt trao đổi với người hán hàng và người này bỏ trốn. Nhưng anh không
nghĩ tất cả có thể phù hợp ?
D’ Enneris không tranh luận. Ra khỏi khu vườn anh bỏ hai người
cùng đi chạy lại một chiếc taxi. Mười phút sau anh nằm dài trên trường kỷ
nhà mình. Đấy là cách anh lấy lại tự chủ, sợ làm điều gì không đúng trong
những giờ rất căng thẳng thần kinh. Anh cáu kỉnh tự nhủ:
- Hắn nắm tất cả mọi người và nếu không có sự cố ở quán Trianon có
lẽ hắn cũng gộp mình vào đấy... Và rồi, câu chuyên của hắn, quá ngốc
nghếch !... Toà án có thể nghe theo, nhưng mình thì không ! Mình không tin
vào điều đó. Nhưng hắn muốn gì ? Tại sao hắn tận tuỵ với gia đình
Mélamare ?... Và làm sao hắn cả gan lộ diện và xông lên trước như không
có gì mạo hiểm ? Người ta điều tra về hắn, lục tìm cuộc đời hắn mà hắn vẫn
bước tới ?..
D' Enneris cũng điên lên vì Antoine Fagérault khôn khéo tiếp cận
Arlette, có một ảnh hưởng khó hiểu đối với cô, cản trở anh, tỏ ra rất mạnh
đến nỗi cô gái hành động vượt khuôn khổ của mình, thậm chí ngược lại với
anh. Đấy là một điều d' Enneris đau khổ vì nhục nhã.
Chiều hôm sau, Béchoux đến, tỏ ra rất xúc động.
- Việc xong rồi.
- Thế nào ?
- Mọi việc diễn ra như trình tư đã định. Đối chất. Thẩm vấn. Với thái
độ ngập ngừng và phủ nhận, Arlette và Régine làm ông dự thẩm bối rối.
Lúc ấy bá tước và bà em vào; chương trình vẫn tiếp tục.
- Với Fagérault là đạo diễn.
- Đúng, đạo diễn không bắt bẻ được, thật hùng hồn ! Thật khéo léo !
- Bỏ qua đi. Tôi biết rõ người ấy, một tay khoác lác loại một.