- Tôi cũng thế - Régine nói.
- Nhưng thưa ông - Arlette nói thêm - tôi rất sợ kết quả không như
ông mong muốn... không như chúng ta mong muốn.
Anh ta kết luận, dứt khoát:
- Tôi đảm bảo tất cả. Andrien de Mélamare có lẽ chiều mai chưa ra tù
được. Nhưng sự việc xoay lại một cách mà pháp luật không dám bắt giữ bà
de Mélamare và ông anh có khá nhiều hy vọng để giữ gìn mạng sống cho
đến giờ được thả.
Gilberte lại đưa tay cho anh ta:
- Tôi cảm ơn ông, Antoine. Trước kia tôi đã hiểu lầm ông, xin đừng
giận tôi.
- Tôi không bao giờ giận bà, Gilberte, và tôi rất sung sướng được
phục vụ bà. Tôi làm điều đó là vì quá khứ. Tôi làm cũng vì lẽ công bằng và
vì...
Anh ta hạ giọng, thái độ nghiêm trang:
- Có những việc làm người thực hiện vui thích hơn dưới con mắt một
số người nào đấy. Hình như những việc làm ấy, tuy rất tự nhiên, có một
bước đi tới chiến công và giúp ta tranh thủ sự tín nhiệm và tình thương yêu
của những người thấy ta hành động.
Những lời dài dòng ấy nói lên rất đơn giản, không khiên cưỡng, nhằm
vào Arlette. Nhưng vị trí những nhân vật trong phòng lúc đó không cho
phép d' Enneris thấy dược gương mặt họ và anh tưởng lời tuyên bố ấy nói
với Gilberte de Mélamare. Chỉ trong một giây anh nghi ngờ sự thật.
Antoine Fagérault không nói nhiều nữa. Gọi những người đầy tớ già,
anh ta tỉ mỉ dặn về vai trò của họ trong ngày mai và những câu trả lời họ
phải đưa ra. Sự nghi ngờ của d' Enncris lan biến.
Hai người lắng nghe một lúc nữa. Hình như câu chuyện đã kết thúc,
Régine đề nghị để đưa Arlelte trở về.
- Chúng ta đi thôi - d' Enneris thì thầm - Những người ấy không nói gì
với nhau nữa.
Anh bỏ d9i, bực tức vì Antoine Fagérault và Arlette. Ra ngoài, sự khó
chịu ấy đổ lên đầu Van Houben đang nhô ra đòi kim cương, bị xô mạnh ngã
văng ra.