này không biết những người kia và những người kia biết, mưu mô và hành
động. Hậu quả là gia đình Mélamare bị diệt, phải cho rằng có một loại ác
thần hành hạ họ trong lúc chỉ có những người nối tiếp nhau theo phong tục,
theo tập quán, âm mưu lợi dụng tình thế, thực hiện công việc ở đây và cố ý
để lại những bằng chứng... như chiếc áo bạc. Như vậy anh em Mélamare bị
kết tội. Và những nạn nhân như cô, Arlette Mazolle và như Régine Aubry
nhận ra nơi họ bị đưa tới.
Arlette có vẻ không thoả mãn. Sự giải thích tuy đưa ra khôn khéo và
giải đáp phù hợp với tình hình Gilberte trình bày nhưng có cái gì đó "khiên
cưỡng", đụng đến những lập luận trái ngược nhau và không sáng tỏ bao
điều cần thiết và người ta không thể chấp nhận dễ dàng. Dù sao đấy cũng là
một sự giải thích và về nhiều mặt, cho cảm giác không xa sự thật lắm.
- Được - Cô nói - Nhưng ông hình dung...
Anh ta chữa lại:
- Tôi khẳng định.
- Ông khẳng định toà án chỉ có thể chấp nhận hoặc bác bỏ nếu người
ta trình bày với họ. Ai sẽ nói ? Ai có đủ lòng tin và thành thực để buộc họ
lắng nghe và sau đó tin được ?
- Tôi - Anh ta táo tợn nói - Chỉ có tôi có thể làm việc đó. Ngày mai tôi
sẽ đến cùng với bà de Mélamare, nhân danh là bạn cũ. Tôi sẽ nói sau một
chuyến đi nhiều năm, tôi trở về Paris trong lúc bà gặp cơn thử thách, tôi đã
thề chứng minh bà và ông anh vô tội, đã phát hiện ra nơi ẩn náu của bà,
thuyết phục bà về nhà.
Khi những quan toà đã lung lay về lời khai kém dứt khoát của cô và
những ngờ vực của Régine Aubry, tôi sẽ trình bày tâm sự của Gilberte, để
lộ bí mật của gia đình Mélamare và nêu ra những kết luận cần thiết. Kết quả
sẽ chắc chắn. Nhưng như cô thấy, Arlette, bước đầu tiên là cô và Régine
Aubry phải làm. Nếu các cô không thực sự quyết đoán, nếu chỉ thấy mâu
thuẫn và thiếu sót trong sự giải thích của tôi, các cô hãy nhìn Gilberte de
Mélamare và tự nhủ một người đàn bà như vậy có thể là một kẻ trộm cắp
chăng.
Arlette không ngần ngại gì. Cô tuyên bố:
- Ngày mai tôi sẽ khai theo hướng ông chỉ cho tôi.