- Ông sẽ được hoan nghênh.
- Vậy, đến thứ tư.
- Đến thứ tư.
Sau cuộc đối thoại, d' Enneris không chần chừ nữa. Còn bốn ngày.
Bằng bất cứ giá nào anh cũng không muốn mạo hiểm trong thời gian này.
Anh "lặn" vào bóng tối. Không ai thấy anh ở đâu nữa. Hai thanh tra cảnh sát
dạo quanh trước nhà anh, mấy người khác theo dõi nhà Arlette Mazolle, nhà
Régine Aubry, một số trên đường quanh khu vườn Mélamare nhưng không
có một dấu vết nào của Jean d' Enneris.
Nhưng suốt bốn ngày ấy, ở một trong những chỗ ẩn trang bị tốt anh
có ở Paris hoặc nguỵ trang khéo léo chỉ có anh biết làm, anh ra sức đi vào
cuộc chiến cuối cùng, tập trung mọi chú ý vào những điểm còn tăm tối và
hành động theo kết quả suy tư của mình ! Chưa bao giờ cảm thấy cần sẵn
sàng như thế và trước một đối thủ phải hình dung ra bao điều bất ngờ.
Hai chuyến đi đêm đưa lại cho anh một số chỉ dẫn còn thiếu. Trí óc
anh phân tích gần như rõ nét cả chuỗi sự việc và tinh thần của vấn đề. Anh
biết rõ điều người ta gọi là bí mật của gia đình Mélamare mà bản thân họ
chỉ nhìn qua một mặt. Anh biết lý do bí ẩn đã đưa tới sức mạnh như thế cho
kẻ thù của bá tước và bà em. Và anh nhận ra vai trò của Antoine Fagérault.
Sáng thứ tư thức dậy anh kêu lên:
"Được rồi ! Nhưng mình phải biết hắn cũng đang tự nhủ: Được rồi !
Và mình có thể gặp nguy hiểm. Đến đâu hay đấy !"
Anh ăn sáng rất sớm rồi đi dạo, suy nghĩ. Đi qua sông Seine anh mua
tờ báo buổi trưa vừa ra, máy móc mở đọc và chú ý ngay đến một đầu để gây
ân tượng đầu cột báo:
"Vòng vây xiết chặt quanh Arsène Lupin và vụ việc phát triển theo
một hướng mới dựa vào những sự kiện cuối cùng. Người ta biết có một ông
phong cách trẻ trung, ăn mặc lịch sự, cách đây mấy tuần tìm kiếm những
thông tin về một bà bán hàng. Người đàn bà ấy mà ông tìm ra địa chỉ,
không ai khác bà bán quán hàng trên đường Saint Denis. Hình dáng ông ấy
phù hợp đúng hình dáng của người đàn ông mà các nhân viên cảnh sát đi xe
đạp bắt gặp gần xác chết ở Champ - de -Mars và đã bỏ trốn không thấy tăm
hơi. Ở sở cảnh sát người ta chắc chắn đấy là Arsène Lupin.