- Arsène Lupin không phải loại người như vậy.
- Thế thì tôi chấp nhận một sự điều đình.
D' Enneris ngạc nhiên:
- Với ai ? Về việc gì ?
- Với người chiếm giữ những viên kim cương.
- Theo tôi - d' Enneris cười nói - được biết về Lupin, tôi nghĩ cơ sở
điều đình dễ xác định thôi.
- Cơ sở thế nào ?
- Tất cả thuộc về phần tôi. Anh chẳng có gì.
Fagérault giật mình, tưởng nói thẳng với mình.
- Sao ? Ông nói gì ?
- Tôi chuyển từ Lupin một công thức trả lời phù hợp với thói quen
của anh ấy. Tất cả về phần Lupin, chẳng có gì cho những người khác.
Đến lượt Fagérault cười thực lòng và nét mặt anh ta thẳng thắn đến
nỗi làm d' Enneris nổi giận. Và lần này điều kỳ cục xuất hiện ngay lúc
Fagérault tưởng mình khá mạnh để có hành động khiêu khích. D' Enneris
xét thấy không để chậm trễ nữa, chuyển từ giọng đùa vui sang cừu địch,
tuyên bố:
- Giữa chúng ta đừng nhiều lời. Hay ít nhất cũng nói rất ít thôi, ba bốn
câu là đủ. Tôi yêu Arlette. Ông cũng vậy. Nếu ông khăng khăng cưới cô ấy,
tôi sẽ tiêu diệt ông.
Antoine có vẻ ngạc nhiên về cuộc cãi nhau. Tuy vậy anh ta đáp lại,
không nao núng:
- Tôi yêu Arlette và tôi sẽ cưới cô ấy.
- Như vậy là từ chối ?
- Từ chối. Không có lý do gì tôi chịu những mệnh lệnh mà ông chẳng
có quyền gì đặt ra cho tôi.
- Được rồi. Chúng ta hãy chọn ngày gặp nhau. Thứ tư tới sẽ ký giấy
bán nhà, đúng không ?
- Đúng, buổi chiều, lúc sáu giờ rưỡi.
- Tôi sẽ tới đó.
- Với danh nghĩa gì ?
- Ngày hôm sau bá tước và bà em đi. Tôi đến từ biệt.