- Này ! Không ngủ như vậy ngoài trời... Xem đấy, trời sắp mưa rồi.
Người đàn bà không động đậy. Anh cúi xuống, chiếu đèn cầm tay,
thấy một cái đầu không mũ, mái tóc hoa râm và một chiếc áo khoác rơi trên
đất. Anh nâng đầu lên, đầu rơi xuống ngay; anh chỉ kịp nhận ra nét xanh
xao của một người chết, bà chủ cửa hàng đồ cũ, chị của Laurence Martin.
Chỗ này khá xa những con đường chính nhưng trên đại lộ có hai cảnh
sát đi xe đạp, anh huýt còi gọi đến cứu.
Mình làm như thế thật ngốc, anh tự nhủ. Lo đến việc ấy làm gì ?
Khi hai viên cảnh sát lại gần, anh nói rõ điều mình phát hiện. Người
ta vạch áo người đàn bà, thấy một cán dao cắm vào vai. Đôi bàn tay lạnh.
Người này đã chết khoảng ba mươi, bốn mươi phút. Đất cát xung quanh bị
dẫm nát như người bị nạn chống trả. Nhưng trời bắt đầu mưa to xoá hết dấu
vết.
- Phải có một chiếc ô-tô đưa bà ta về đồn - Một cảnh sát nói.
Jean tình nguyện:
- Các anh đưa xác lại đầu đại lộ. Tôi sẽ đưa xe đến. Trạm xe ở ngay
gần đây.
Anh chạy đi. Đến trạm xe thay vì lên taxi cùng đi, anh chỉ báo với lái
xe, bảo đến chỗ những người cảnh sát. Riêng anh, anh đi nhanh về hướng
ngược lại, tự nhủ:
"Không cần thiết tỏ ra hăng hái. Người ta sẽ hỏi tên mình và mời đến
thẩm vấn rất phiền toái. Nhưng kẻ nào đã giết bà ta ? Antoine Fagérault,
người bà hẹn gặp ? Laurence Martin muốn rũ bỏ bà chị ? Một điều rõ ràng
là giữa bọn đồng loã có rắc rối. Với giả thuyết này mọi việc được giải thích,
hành vi của Fagérault, kế hoạch của hắn, tất cả..
Hôm sau báo chí buổi trưa đưa mấy dòng về vụ ám sát một bà có tuổi
trong khu vườn Champ-de-Mars. Nhưng buổi chiều, thật xôn xao ! Nạn
nhân không ai khác bà bán đồ cũ ở đường Saint Denis, có nghĩa là kẻ dồng
loã với Laurence Martin và người bố... Trong một túi áo của bà ta người ta
tìm được một mảnh giấy ghi tên "Ars. Lupin", nét chữ nguệch ngoạc, rõ
ràng mạo chữ. Ngoài ra những viên cảnh sát đi xe đạp kể lại chuyện người
đàn ông thấy bên cạnh xác chết đã khôn khéo lẩn tránh. Không còn nghi
ngờ gì: Arsène Lupin dính Líu đến vụ trấn lột chiếc yếm kim cương !