Thật vô lý và công chúng phản ứng. Arsène Lupin không bao giờ giết
người và bất cứ kẻ khốn nạn nào cũng có thể ghi tên Arsène Lupin. Nhưng
đó là một cảnh báo khắt khe đối với Jean d' Enneris ! Sự việc nêu lên hình
bóng của Lupin thật có ý nghĩa. Đấy là sự đe doạ trực tiếp: "Anh hãy bỏ rơi
sự việc, để tôi tự do hành động. Nếu không tôi sẽ tố cáo anh vì trong tay tôi
có mọi bằng chứng lần lên từ d' Enneris đến Bamett và từ Bamett đến
Lupin".
Hơn thế nữa đây là một cách thông báo với Béchoux... vốn luôn lo
ngại, nóng lòng chịu đựng quyền chỉ huy của d’ Enneris, hăm hở nắm ngay
dịp may này để trả thù.
Đối với Béchoux, d' Enneris trở thành Lupin lập tức. Chỉ có Lupin
mới thực hiện được những chiến công mà Béchoux đã thấy Bamett thực
hiện và chỉ có Lupin mới có thò chơi xỏ Béchoux như trước đây. Vậy là
Béchoux không chậm trễ xin ý kiến các thủ trưởng ở Sở cảnh sát, chuẩn bị
bắt giữ Jean d' Enneris.
Như vậy mỗi ngày tình hình một xấu đi. Fagérault có vẻ lo lắng, chán
nản sau sự việc ở khu vườn Champ- de-Mars, đã lấy lại phong thái thường
ngày tỏ ra với d' Enneris một sự khiếm nhã khó giấu điếm. Người ta cảm
thấy anh ta là người chiến thắng, chỉ cần đưa ngón tay là toàn bộ cỗ máy
chiến thắng hoạt động.
Ngày thứ bảy, trước hôm ký giấy bán nhà, anh ta chặn d’ Enneris ở
một góc, hỏi:
- Này, ông nghĩ gì về tất cả những việc ấy ?
- Tất cả những việc ấy ?
- Phải, về việc can thiệp này của Lupin ?
- Chà ! Tôi hoài nghi điều ấy thì đúng hơn.
- Dù sao, người ta qui trách nhiệm cho anh ta và hình như người ta
theo dõi sát việc bắt giữ anh ta chỉ còn tính từng giờ.
- Biết đâu đấy. Nhân vật ấy ranh mãnh lắm.
- Dù ranh mãnh đến mức nào, tôi nghĩ anh ta cũng không thoát được.
- Thú thật với ông, tôi không băn khoăn cho anh ấy.
- Tôi cũng thế, ông thấy đấy. Tôi chỉ nói như một khán giả vô tư. Ở
địa vị anh ta, tôi đã chuồn ra nước ngoài.