“Chắc cái đó thì không có vấn đề gì đâu,” Kadowaki nheo mắt. “Nhưng, sao
chị lại chọn thỏ?”
“Trên website của quỹ ủng hộ có trang cập nhật tình hình của Yukino còn gì.
Mọi người có đăng cả một số tranh nữa, con bé hay vẽ thỏ nên tôi nghĩ chắc
nó thích.”
“À, ra thế.”
Đúng là mắt người làm nghề giáo có khác, Kadowaki thấy an tâm.
Phòng bệnh của bé Etou Yukino là phòng đôi. Nhưng một bệnh nhân đã xuất
viện từ tuần trước nên hiện tại có thể sử dụng thoải mái.
Anh gõ cửa thì nghe tiếng phụ nữ mời họ vào. Kadowaki mở cửa ra. Bên
cạnh chiếc giường bệnh nhi, Etou đứng đấy, mặc áo phông polo. Yukari ngồi
phía đối diện, cô mặc áo phông và quần jeans.
“A, chào,” anh nói với hai người kia rồi nhìn sang cô bé Yukino trên giường.
“Chào cháu.”
Bé Yukino mặc bộ đồ ngủ màu xanh, ngồi dựa vào một cái gối lớn đệm sau
lưng. Cái cằm nhỏ bé và khuôn miệng khẽ động, tạo ra một âm thanh lào
khào nho nhỏ. Chắc cô bé đang chào lại mọi người.
“Tình hình sao rồi?”, Kadowaki hỏi Etou.
“Ừ, vẫn thế thôi. Hôm trước, con bé cũng có hơi dính cảm một chút,” Etou
nói vậy rồi nhìn sang vợ.
“Cảm à? Thế thì không ổn đâu. Thế con bé đã khỏi hẳn chưa?” Anh hỏi
Yukari.
Cô ấy cười, gật đầu.
“Con bé hơi bị sốt một chút, em cũng lo lắm nhưng giờ thì ổn cả rồi. Cảm
ơn anh nhé.”
“Thế thì tốt. Mọi người đều đang dốc sức hỗ trợ, nhớ cẩn thận đấy”, câu này
là dành cho Yukino. Nhưng cô nhóc mới lên bốn thôi, một ông chú không