“Khoảng hai tháng trước, anh đã gặp bác sĩ Shindou để hỏi chuyện. Vị bác
sĩ đó dường như vẫn không thay đổi ý kiến là Mizuho vẫn đang trong tình
trạng chết não. Ông ta cho rằng không có chút phục hồi nào, nếu kiểm tra thì
có lẽ vẫn sẽ xác nhận là chết não thôi. Bác sĩ nói rằng con bé có ngồi thẳng
lưng được cũng không liên quan gì cả. Vậy thì, Kaoruko, Mizuho vẫn còn
sống có khi lại đơn giản chỉ vì ta không chấp nhận kiểm tra chăng. Đó là
chuyện chúng ta buộc phải hiểu.”
Gương mặt đỏ phừng phừng của Kaoruko đã chuyển sang màu xám tái.
“Thật ra Mizuho đã chết… anh muốn em hãy chấp nhận điều đó?”
“Anh không nói em hãy chấp nhận. Em nghĩ thế nào là tự do của em. Nhưng
có những người nghĩ như thế. Vả lại, không được đổ lỗi.”
“Chết ư…?”
Như thế chẳng còn sức lực nữa, Kaoruko khuỵu xuống sàn rồi cứ ngồi
nguyên như vậy. Nhìn dáng cô gục đầu như thể, cảm tưởng nỗi thất vọng
ngập tràn.
Đành phải để cô ấy chịu cú sốc đó thôi, Kazumasa nghĩ. Dẫu sao đây cũng
là chuyện anh buộc phải nói ra vào một lúc nào đó. Anh đã luôn nghĩ vậy kể
từ khi gặp bác sĩ Shindou. Chỉ là không thể nói ra thành lời nên cứ dây dưa
kéo dài đến tận bây giờ thôi.
“Kaoruko,” đúng lúc anh dịu dàng gọi thì cô ngẩng phắt đầu lên. Nhìn đôi
mắt đó, Kazumasa giật mình. Tuy ánh nhìn không tập trung vào điểm nào,
nhưng lộ ra vẻ điên loạn bất thường.
“Sao thế em?” Anh hỏi cô nhưng không có lời đáp. Kaoruko nhanh chóng
đứng dậy, lặng lẽ sải những bước chân dài đi vào trong bếp. Có chuyện gì
thế nhỉ, Kazumasa nhìn theo thì đã thấy cô lập tức trở ra.
Nhìn thấy thứ trong tay cô, anh thất kinh. Một con dao.
“Em định làm gì?” Vừa giật lùi, Kazumasa vừa hỏi.