“Khoan đã, Kaoruko, em đừng quá đáng.” Kazumasa giật tay vợ ra khỏi
cánh tay Ikuto.
“Anh đừng có chõ miệng vào.”
“Sao anh không thể nói? Anh vẫn là bố nó mà.”
“Bố kiểu gì? Bố nhưng anh đã làm được gì?”
“Đúng là như thế nhưng anh vẫn nghĩ cho lũ trẻ. Luôn nghĩ phải làm điều gì
mới là tốt cho chúng nó.”
“Em cũng thế mà. Vậy nên, em mới tổ chức sinh nhật cho nó đấy. Gọi bạn
bè Ikuto đến, cho chúng nó gặp Mizuho, sẽ không còn ai nói gì Ikuto được
nữa.”
Kazumasa lắc đầu. “Dễ dàng thế thôi sao? Con bé chỉ nhắm nghiền mắt ngồi
đấy thôi mà. Trẻ con cũng khổ lắm. Chúng chỉ nghĩ chắc người này đã chết
thôi.”
Khi anh nói vậy, Kaoruko nheo mắt, môi hơi bĩu ra. Rồi nụ cười xuất hiện
ngoài dự đoán. “Chỉ ngồi đấy thôi thì thế”, cách nói của cô thay đổi và khẩu
ngữ cũng có phần bình tĩnh hơn, “Nhưng nó không cử động thì sao?”
“Gì cơ?”
“Ví dụ, mỗi khi có ai chào hỏi Mizuho, con bé cử động thì sao? Hay khi
Ikuto thổi nến, hai tay con bé động đậy thì sao? Thế có phải là chết không?”
Nghe những lời của vợ, Kazumasa nhìn sang Hoshino. Cô mời cậu ta đến vì
lý do đó sao.
Có vẻ như cậu chàng đã nghe qua kế hoạch của Kaoruko, Hoshino khổ sở
cúi đầu.
“Này, anh còn nhớ ngày hôm đó chứ? Ngày ta đến bệnh viện để chấp nhận
hiến tạng. Khi chúng ta nắm tay Mizuho. Khi nghĩ rằng đã là lần cuối thì tay
Mizuho cử động. Chắc anh không quên đâu. Lúc đó, chúng ta đã xác định
Mizuho chưa chết mà.”