Mặt Ikuto đã rúm ró cả lại, nó lắc đầu, “Không đến. Không ai đến.”
“Vậy nghĩa là sao chứ?’
“Bởi vì… con không mời ai cả. Con không nói với ai về tiệc sinh nhật,” từ
khoé mắt Ikuto, nước mắt đã rơi.
Kaoruko ngồi thụp xuống trước mặt Ikuto, hai tay thô bạo nắm lấy vai thằng
bé. “Chuyện đó là sao?”
“Kaoruko,” Kazumasa vội giảng hoà. “Em bình tĩnh lại chút đi!”
“Anh im đi,” cô nói, ánh mắt vẫn hằm hằm nhìn con trai. “Trả lời mẹ đi,
chuyện này là sao? Mẹ đã nói là sẽ tổ chức sinh nhật, nhớ mời bạn bè cơ mà.
Con lại không nói với ai cả là tại làm sao?”
Ikuto không nhìn mẹ. Đôi vai như co rúm lại. Kaoruko dùng tay nâng cằm
con lên.
“Vậy, chuyện sẽ có sáu đứa bạn đến là sao? Con nói dối ư?”
Ikuto không trả lời. Kaoruko vẫn cứ thộp vai con trai mà lắc.
“Con trả lời mẹ cho tử tế đi. Con nói dối sao? Bạn con sẽ không đến ư?”
Ikuto lắc đầu bất lực. “Không đến,” nó yếu ớt đáp.
“Tại sao? Tại sao con lại nói dối? Tại sao con không mời bạn đến?”
Kaoruko hỏi dồn.
“Bởi vì, bởi vì…” Ikuto khóc nấc. “Có chị. Mẹ nói là muốn mọi người gặp
chị.”
“Thế thì sao? Thế thì có gì không được?”
“Bởi vì… con đã nói là không còn mà.”
“Không còn? Nghĩa là sao?”
“Con đã nói với bạn bè rằng nhà không còn chị nữa. Nếu mọi người đến nhà
thì sẽ bị lộ là nói dối.”