“Tại sao lại không còn? Vẫn còn đây còn gì. Tại sao con phải nói dối như
vậy?”
“Nếu không nói thế, con sẽ bị bắt nạt. Khi con nói rằng không còn chị, bạn
bè con cũng chẳng nói gì nữa.”
Miharu bên cạnh Kazumasa khẽ lấy tay bịt miệng, “A!” lên như thế đang bật
ra điều gì đó trong đầu. Thế là anh hỏi nhỏ cô, “Chuyện gì vậy?”
“Chị có đưa Mizuho đến dự lễ khai giảng của Ikuchan. Bạn cùng lớp của
thằng bé đã nói gì đó về chuyện này…” Miharu thì thào đáp lại.
Ra là thế, Kazumasa đã ráp được các mối ghép với nhau. Có vẻ như Mizuho
là nguyên nhân khiến Ikuto bị bắt nạt. Thế giới con trẻ không biết nghĩ trước
nghĩ sau, kiểu gì cũng sẽ xảy ra những chuyện như thế.
“Nếu chị không còn nữa thì đi đâu?”
Ikuto không đáp câu hỏi của Kaoruko. Nó chỉ rũ đầu xuống. Nhìn con trai
mình thế, Kaoruko càng cáu lên bắt trả lời.
“… bởi vì” Ikuto thầm thì.
“Gì cơ? Mẹ không nghe thấy gì cả. Con nói to lên.”
Bị Kaoruko mắng, Ikuto giật nảy mình. Rồi, “Đã chết rồi còn gì,” nó nói
như thể tuyệt vọng. “Đã chết rồi.”
Mặt Kaoruko trong một thoát như cắt không còn một giọt máu. “Chuyện đó
là sao…”
“Bởi vì đúng thế còn gì? Chị cũng như đã chết…”
Có tiếng chát. Kaoruko thẳng tay tát vào má Ikuto.
Ikuto khóc rống lên. Nhưng Kaoruko vẫn không dừng lại, cô chộp lấy người
con.
“Xin lỗi đi. Xin lỗi chị con đi. Con không được nói những điều như thế.”
Chẳng đợi Ikuto có thế đứng lên, cô đã lôi xềnh xệch thằng bé ra chỗ xe lăn.
Đôi mắt đó vằn lên vệt máu.