Wanatabe không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nhìn sang Kazumasa cầu
hỗ trợ.
“Theo chuẩn đoán của bác sĩ, con gái chúng tôi đã bị chết não”, Kazumasa
nhanh miệng giải thích.
“Chết não…”, Watanabe nhỏ giọng lầm bầm rồi gật gù như đã hiểu ra tình
hình, “Hiểu rồi, ra là thế.” Có vẻ như người này cũng có hiểu biết ít nhiều về
Luật hiến tạng.
“Nếu tôi đâm một người đã chết…”, Kaoruko nói, “thế cũng là tội giết
người phải không?”
“Không, nhưng, việc này…”. Watanabe nhìn cả Kaoruko lẫn Kazumasa.
“Có phải chỉ chuẩn đoán chết não thôi, chưa có thẩm định chết não không?
Nếu là thế, ta lấy tiền đề là người này vẫn còn sống.”
“Nếu là thế, nếu tôi đâm vào ngực đứa bé này, khiến trái tim nó ngừng đập
nghĩa là tôi đã giết con gái mình sao?”
“Tôi cho là như thế.”
“Vậy kẻ hại chết con gái tôi sẽ là tôi sao?”
“Đúng vậy.”
“Đúng rồi chứ? Không sai gì cả sao?”
Như thể những lời day dứt đó đã khiến tự tin của anh ta bị lung lay,
Watanabe quay lại dò hỏi ý kiến của đồng nghiệp. Nhưng có vẻ như cấp
dưới của anh cũng không có được câu trả lời xác đáng hơn, họ chỉ mơ hồ gật
đầu.
“Nếu như,” Karuko cao giọng, “nếu như chúng tôi chấp nhận hiến tạng, cho
bọn họ tiến hành thẩm định chết não thì có thể kết quả sẽ khẳng định con bé
bị chết não. Theo luật pháp, não chết là tử vong. Vậy, kẻ hại chết con gái tôi
cũng sẽ là tôi ư? Tuy tôi đã làm tim nó ngừng đập nhưng, tùy thuộc vào thái
độ của chúng tôi, con bé có thể chết từ lâu rồi. Có thế nào thì người giết vẫn