bao giờ suy nghĩ đến sự sống hay cái chết của cô bé đó chưa? Liệu có phải
cậu chỉ nghĩ đến làm thế nào để phu nhân vui, làm thế nào để phu nhân quan
tâm đến cậu không và chỉ lợi dụng cơ thể cô bé đó không?
Còn tồi tệ hơn, cậu tự cho mình cảm giác bề trên.
Cậu cho rằng bản thân là sự tồn tại không thể thiếu đối với những người
trong ngôi nhà đó. Cậu cho mình là thánh, là đấng tối cao, là người cha thứ
hai của cô bé ấy, cậu hiển nhiên coi mình là kẻ được tôn thờ. Cậu kiêu ngạo
đến mức cho rằng không ai có thể cắt đứt mối liên hệ liên quan giữa cậu và
ngôi nhà ấy, dẫu người đó có là giám đốc.
Một điều hiểu lầm đáng xấu hổ.
Cậu đúng ra cũng chỉ là một công cụ của phu nhân mà thôi. Như cái khiên
giúp cô ấy bảo vệ niềm tin của mình, hay như lưỡi kiếm giúp cô dọn đi một
con đường trắc trở.
Nhưng có lẽ phu nhân đã mở ra được con đường của mình rồi. Từ giờ, cô ấy
đã xác định đượ mối dây luẩn quẩn cũng như điều bản thân phải chiến đấu.
Gương mặt phu nhân giờ đã tràn đầy sinh khí khi kể chuyện cho cậu nghe.
Cậu chỉ là một thứ công cụ đã không còn giá trị. Cậu chỉ còn cách quay trở
về nơi cần đến bản thân mình. May là Hoshino vẫn còn nơi như thế.
Khi cậu chuyển nơi làm việc của mình từ tư gia Harima về lại phòng nghiên
cứu ở Harima Text, động nghiệp đón chào cậu cực kỳ ấm áp. Không chỉ có
thế. Những tư liệu thực nghiệm từ Harima Mizuho được đánh giá là một tài
sản quý giá. Hoshino cảm thấy bản thân hạnh phúc khi có thể hoà nhập vào
làn sóng mới kia.
Khi cậu bị bãi nhiệm công việc ở tư gia Harima, phu nhân đã nói là có một
chuyện muốn giãi bày với cậu.
“Hoshino, cậu đã nói dối tôi một chuyện đúng không?”
Không rõ là chuyện gì, cậu đành im lặng nhưng cô cứ cười đầy ý nhị.