Hoshino không có lời gì phản bác lại. Cậu quá chú tâm vào công việc ở tư
gia Harima rồi, đích thực cũng thấy mối quan hệ với Mao trở lên phiền hà.
Thậm chí, cậu còn nghĩ giá cô lên tiếng đòi chia tay có phải tốt không cơ
mà.
“Anh cũng đã quyết ý đúng không?” Nhìn Hoshino cứ lặng yên như thế,
Mao mỉm cười khổ sở.
Phu nhân cứ nói đi nói lại câu xin lỗi.
“Cô ấy là một cô gái tốt. Tôi nghĩ chắc sẽ là một đối tượng phù hợp với cậu
Hoshino. Có thể giờ đã là quá muộn, nhưng nếu vẫn còn tình cảm, cậu có
thể thử tìm cách liên lạc với cô ấy một lần xem sao.”
Hoshino cười khổ, “Muộn rồi chị ạ”, cậu đáp vậy. Cũng có nghĩa là, vẫn còn
tình cảm.
Chân vừa rời tư gia Harima chưa lâu, cậu đã lại nghĩ đến Mao. Thẳng thắn
mà nói, cậu muốn gặp cô. Đó là “cánh chim xanh”
[1]
của Chiruchiru và
Michiru. Giờ cậu mới hiểu ra điều gì mới là điều quan trọng nhất đối với
mình. Cùng lúc đó, cậu cũng ý thức rõ mình ích kỷ tới mức nào. Cậu đã từ
bỏ vì cho rằng bản thân không đủ tư cách.
[1] Một series phim hoạt hình Nhật sản xuất năm 1980 về hai anh em
Chiruchiru và Michiru bôn ba khắp chốn để tìm “cánh chim xanh” mang lại
hạnh phúc.
Nhưng cũng đúng như phu nhân nói, cảm giác kìm nén này cứ ngày ngày
kiến cậu trở lên bực bội. Hay thử liên lạc xem sao. Không, giờ đã quá muộn
rồi. Hai năm đã trôi qua. Chắc cô ấy đã kiếm được đối tượng khác rồi. Có
khi còn kết hôn rồi ấy. Nhưng lỡ không phải thì sao. Từ đó đến nay, chắc
cũng đã trải qua nhiều chuyện. Nhưng nếu cô ấy vẫn một mình. Nếu cô ấy
vẫn chưa hẹn hò với ai khác.
Sau bao đấu tranh tư tưởng, Hoshino gửi tin nhắn đi. Nội dung là, “Anh có
chuyện muốn nói với em, ta gặp nhau được không?”. Định trước giờ giấc và
địa điểm, cậu thêm dòng, “Anh đợi em.”.