Không có tin trả lời.
Chắc là “Không” rồi. Cậu chẳng thể oán trách gì cả. Kẻ có lỗi là cậu mà.
Cậu nhìn xuống bên dưới qua ô cửa sổ. Chỉ trong một khoảng thời gian
ngắn, bên ngoài đã tốt hẳn. Như thể màn đêm đột ngột bao phủ phố phường.
Cậu chợt thấy xe lăn. Người ngồi trên đó là một chàng trai vẫn còn trẻ.
Người đẩy xe là một phụ nữ có thể hơn anh ta khá nhiều tuổi. Chắc là mẹ
rồi.
Cậu nhớ đến người ông đã bị bán thân bất toại vì xuất huyết não của mình.
Nhìn cách ông dùng tay trái cầm thìa ăn, cháo rớt lỏng tỏng, đã thở dài trong
khổ sở ra sao. Ngày còn khoẻ mạnh, ông làm nghề khắc kim loại. Bàn tay
phải là cả gia tài của ông.
Ít ra cậu cũng mong mình có ích cho kẻ khác. Cậu muốn giúp đỡ những
người đã gánh trên mình bất hạnh hay khuyết tật có được niềm vui và hạnh
phúc. Cậu vào Harima Text cũng chính vì lẽ đó.
Khi Hoshino chạm tay vào cốc bạc hà đá với quyết tâm mới mẻ trong lòng,
một cô gái xuất hiện từ cầu thang đi lên.
Nhanh chóng lướt quanh một lượt cửa hàng, khi đã nhìn ra Hoshino, cô lại
gần với vẻ thận trọng. So với hai năm trước, cô ấy cũng gầy đi chút ít.
Nhưng cảm giác hoạt bát sôi nổi vẫn không khác trước.
Hoshino đứng dậy.
“Lâu không gặp,” cô nối vậy khi đến chỗ bàn cậu.
“Ừ,” gật đầu rồi Hoshino mời cô ngồi xuống ghế đối diện mình. Cô ấy kéo
ghế, ngồi xuống.
Nữ phục vụ lại gần. Cô ấy nhìn cốc của Hoshino, rồi gọi, “Cho tôi loại đồ
uống giống anh ấy.”
Sau khi phục vụ đi khuất, cô gái ngắm gương mặt Hoshino. Cậu thấy ngại
ngùng, cúi gằm mặt xuống.