“Khi tôi hỏi cậu có người yêu không, Hoshino đã nói là không có người nào
như vậy, nhưng thực ra là có phải không?”
Một câu hỏi bất ngờ. Và đánh đúng trọng điểm. Đó là chuyện từ gần hai
năm về trước. Đúng là họ đã từng nói đến chuyện đó.
Chuyện xảy ra trước khi cậu chia tay với Kawashima Mao.
“Có đúng không?” Phu nhân hỏi.
Nhưng tại sao phu nhân lại biết về Mao? Khi cậu hỏi thế, cô nhún vai với vẻ
hối lỗi.
“Thực ra, tôi cũng có nói dối Hoshino. Không, có lẽ cũng không hẳn là nói
dối. Có lẽ là giấu cậu.”
Thế rồi, phu nhân kể với cậu một chuyện khó tưởng. Chuyện Kawashima
Mao từng đến tư gia Harima. Không chỉ có thế, còn từng gặp cả Mizuho.
Gặp cô bé, hình như còn chứng kiến tay con bé cử động nhờ thiết bị kích
thích điện từ nữa.
“Tôi đã hứa với cô gái ấy, giữ im lặng đến tận bây giờ. Nếu chuyện ngày
hôm đó là nguyên nhân kiến mối quan hệ giữa cậu và cô ấy không còn tốt
đẹp nữa thì tôi rất lấy làm tiếc, nên mới có ý nói ra chuyện này.”
Là như thế sao, Hoshino đã chắp nối được mọi chuyện. Thật ra, suốt hai
năm nay, cậu vẫn luôn nghi hoặc về điều này.
Tại sao lúc đó Mao lại quyết nói lời chia tay.
Đó là một đêm mùa thu. Cô ấy gọi cậu ra bảo là có chuyện quan trọng.
Trước đó không lâu, hai người còn đi ăn monjayaki với nhau. Lúc đó, cậu đã
cảm thấy có điều gì thay đổi nơi cô. Và rồi, cô ấy nói, “Em đã suy nghĩ rất
nhiều, nhưng chúng ta nên chia tay thôi”. Khi Hoshino hỏi lý do, “Chuyện
đó, em không thể không nói sao?”, cô đáp lại như vậy. “Vậy thì, Yuuya
không có ý chia tay ư? Anh nghĩ ta có thể tiếp tục hẹn hò như này rồi tiến
đến hôn nhân sao?”