PHẦN KẾT
Bố đã nói rồi. Những thứ không cần nữa thì phải chủ động vứt đi. Bởi vì đây
cũng là cơ hội tốt để loại bỏ những thứ không còn cần thiết. Những món đồ
dẫu có chất chứa bao kỷ niệm, thường ta cũng có bao giờ cố ý lôi chúng ra
để ngắm nghía đâu cơ chứ. Lỡ có vứt đi mất, cũng đâu đến nỗi nào. Một khi
đã vứt đi rồi thì đâu có thấy hối hận gì nữa.
Nghe theo lời bố, Sougo quăng hết những thứ đồ không cần thiết vào túi rác.
Món đồ chơi này chắc cũng không dùng đến nữa. Cuốn sách này chắc cũng
không đọc nữa rồi. Cái gì đây? À, món đồ làm trong giờ thủ công hồi lớp
năm đây mà. Thôi, vứt đi.
Trong lúc đang dọn tủ âm tường, cậu lôi ra một túi giấy to tướng. Khi mở ra
xem thử, cậu bé ngạc nhiên. Bên trong đó là một nghìn con hạc giấy. Nhét
cùng với cả giấy màu nữa.
Không được, không được. Không vứt cái này đi được. Đây là kho báu quan
trọng mà. Sougo cũng âm thầm thấy ngượng ngùng khi đã quên biến đi sự
tồn tại của cái túi giấy này.
Mấy chú công nhân giúp chuyển đồ đến một tiếng sau đó. Đồ chơi hay đồ
điện, họ lần lượt khuân đi hết đám thùng các tông lẫn thùng gỗ, Sougo nhìn
cảnh đó với chút xúc cảm kỳ lạ. Tuy chỉ ở căn hộ này tầm hai năm thôi
nhưng bản thân cậu cũng có những kỷ niệm riêng với nó. Dẫu sao cũng đâu
chỉ toàn những kỷ niệm không hay. Đúng vậy. Bởi đây là ngôi nhà nơi
Sougo và bố mẹ đã cùng sống sau khi vượt qua một bức tường cực kỳ trắc
trở.
Sau khi đã dọn hết đồ đạc, cậu cùng bố mẹ, ba người nhìn quanh căn hộ.
Một căn hộ 2DK
[1]
không lớn nên dọn một thoáng là xong.
[1] Căn hộ 2DK là căn hộ có 2 phòng ngủ và một phòng DK (vừa là phòng
ăn vừa là bếp).