Những chuyển động trên hai cái giá sách mỗi lúc một tăng lên. Hàng
chục quyển sách nhảy múa tại chỗ, mỗi lúc một nhanh hơn. Bây giờ chúng
phát ra những tiếng kêu như của một đám côn trùng đang tức giận rên rỉ.
Tôi sợ quá. Không sao cử động được. Không thể thế được. Tại sao tự
nhiên các cuốn sách lại lắc lư thế kia? Rồi còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa?
Chợt tôi nảy ra một ý nghĩ rùng rợn. Tôi thì thào:
— Freddy. Em có nhớ chuyện cái đèn không?
Giọng nó thật căng thẳng:
— Có. Vậy thì sao?
Nó vừa dứt tiếng cuối cùng thì những cuốn sách nhảy khỏi giá. Chúng
bay vèo vèo trong không khí và lao thẳng về phía chúng tôi.
Tôi gào lên:
— Cúi xuống!
Và đập đầu vào sàn nhà.