— Con có biết là phải mất rất nhiều năm tập luyện mới có thể tung
hứng được như vậy không? – Mẹ cúi xuống cầm cái đĩa trong tay tôi đặt lại
lên giá. – Và con phải nhớ là không bao giờ được tập tung hứng trong phòng
làm việc, nơi mà con có thể làm vỡ những chiếc đĩa Elvis quý giá của mẹ.
Tôi chậm chạp đứng lên và nhìn lên màn hình. Dĩ nhiên là tôi thấy
chuyện này rất lố bịch. Nhưng mọi chuyện hình như đã được xếp đặt trước
vậy. Được xếp đặt sao cho tôi và Freddy như những kẻ tồi tệ.
Mẹ nhặt mấy cuốn sách lên:
— Còn một điều nữa. Các con hãy bắt tay vào dọn dẹp đi, đừng có
đứng nhìn nhau và ném sách khỏi giá nữa chứ. – Mẹ giơ một cuốn sách lên.
– Con nhìn này. Gáy cuốn này bị hỏng mất rồi. – Mẹ liếc nhìn Freddy. –
Freddy, mẹ rất thất vọng vì con. Mẹ nghĩ là con quý sách hơn kia.
Freddy lí nhí nói:
— Con xin lỗi ạ.
Tôi hiểu rằng nó muốn nói sự thật cho mẹ biết. Nhưng tôi lắc đầu. Có
ích gì kia chứ? Không may cho chúng tôi là tất cả những cái đó xảy ra đúng
lúc vi đê ô đang chiếu cảnh chơi trò tung hứng.
Mẹ quay ra cửa, nhưng trước khi đi mẹ quay lại nói:
— Hai con hãy dọn sạch cái đống bừa bãi này đi và hãy thử – hãy cố
thử xem xem các con có thể dọn bàn ăn tối mà không làm vỡ thêm một thứ
đồ đạc nào nữa không?
Tôi ủ rũ đáp:
— Vâng ạ.
Mẹ bỏ đi và chúng tôi bắt đầu dọn dẹp. Mấy phút sau Freddy nói:
— Chúng mình cần phải nói cho mẹ biết.
Tôi cãi:
— Để làm gì? Mẹ sẽ không tin chúng mình đâu. Nhất là khi mẹ đã nhìn
thấy cuốn băng đó.