mẹ nghe là chúng đã tự bay khỏi giá sách và nhằm chúng ta mà phóng tới?
Nghĩ mà xem, Freddy. Hoặc là chúng mình sẽ phải nằm giơ mông ra hứng
roi, hoặc là bị cho đi bệnh viện tâm thần mất thôi.
Freddy nhăn mặt nhìn tôi:
— Được rồi, được rồi. Chúng ta sẽ không nói gì cả. Nhưng chị có thấy
là những chuyện đó có nguyên nhân tự nhiên thôi, đúng không chị Jill?
Tôi an ủi nó:
— Đúng đấy.
Nó ra khỏi phòng làm việc, và đi về phòng riêng. Tôi đứng nhìn cái giá
sách. Ước gì những điều tôi cảm thấy là có cơ sở chắc chắn. Biết đâu chúng
tôi đang sống ở một vùng có nếp gãy từ trường. Hoặc biết đâu có những
cách giải thích khoa học khác mà tôi chưa nghĩ ra.
Hoặc là chúng tôi đang bị rầy rà to.