— Ồ, cậu trịnh trọng quá.
Nhưng rồi nó cũng giơ tay ra bắt.
Một thằng bé đi qua mỉm cười:
— Ê, Breanna. Kiểm tra con bé mới đây à?
Thằng bé có mớ tóc dài rẽ ngôi giữa, một đôi mắt to màu nâu, trông
giống một con rối. Nó cũng đưa tay cho tôi:
— Rất vui được gặp cậu. Vui nhỉ. Tớ là Bruce Codwallop đệ tam. Cậu
có danh thiếp không?
Tôi lắc đầu bối rốỉ. Nó đập tay tôi thật đau và phá lên cười.
Mặt tôi bắt đầu nóng bừng. Tôi nguẩy đi:
— Tớ không thích đùa đâu.
Breanna cũng phá lên cười:
— Xin lỗi cậu. Đó là tại vì ở đây chúng tớ không hay bắt tay. Cái đó
chỉ có người lớn mới làm thôi.
Tôi chỉ muốn chui vào tủ và khóa nghiến lại.
— Tớ xin lỗi. Tớ không biết…
Breanna bảo tôi:
— Cậu đừng lo. Lẽ ra Bobby không nên trêu cậu.
Tôi nhăn mặt:
— Bobby ư?
Thằng bé nhăn răng cười với tôi và hỏi Breanna:
— Cậu đã nói với cậu ấy rằng tớ là lớp trưởng và là trưởng đội bóng
của lớp chưa?
— Đó là giấc mơ của cậu mà thôi. – Breanna lắc đầu và quay lại với
tôi. – Đừng để ý đến nó làm gì. Nó nghĩ là nó hài hước lắm đấy.
Thằng bé phản công: